Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Ý...

"Alo, Liam đây~~~~~"

"Hai phút sau sẽ có thông tin đối tượng, cho một tiếng để xử lí."

"Ê khoan đ..."

Bíp...Bíp...Bíp...

Tên nào đó khẽ chửi thề một tiếng, tay quăng luôn cái điện thoại vào tường không thương tiếc. Tay vò rối mái tóc đen, tay lướt liên tục trên bàn phím. Hai phút sau, hộp mail của người tên Liam đó lập tức nhận được mail mới từ anh. Liam liền click mở lên, do thời hạn có một tiếng nên phải mở lên xem liền, nhưng khi đọc xong mail liền gào thét.

Nội dung là đi "xử lí"đám đầu gấu ở khu ổ chuột quanh khu trường BTEC!!!!!!!!!! Mệnh lệnh muốn đến đó phải mất hai mươi phút, thuộc hạ quanh đó lại không có gì cần đến xe nên không có phương tiện di chuyển, mà thuộc hạ lại cách đó 4502km, dù là sát thủ đi nữa cũng mất ít nhất hơn bốn mươi phút! Một tiếng cái định mệnh!!!!!

   Mặc cho Liam thét gào trong vô vọng thì ai đó lại vô cùng nhàn rỗi nhịp chân cười quỷ quyệt. Dám đụng vào đồ của anh, quả là gan tày trời! Vy và Ngọc nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, cả hai đều thấy biểu hiện câm nín trên khuôn mặt người kia. Từ khi nào nó đã bị biến thành đồ của anh rồi?????

Trong khi hai con người kia vẫn còn đang nhìn nhau thì anh đã vác cặp lên vai ung dung đến trường. Hai chàng trai Tấn Khang và Trường thấy vậy liền lôi đầu hai con nhỏ đang "đắm đuối" đi theo sau.

Đến trường, anh vô tình gặp Phương Nghi đang đi cùng nó liền nở nụ cười sáng lạng kèm theo câu "Nghi mũ hai, chào buổi sáng!", báo hại bốn con người đi sau và hai con người phía trước như bị rớt hàm, khoé môi co giật liên tục. Lãnh Dạ Thiên vừa đi ngang vô tình chứng kiến cảnh đó liền lạnh nhạt buông một câu "Đã uống lộn thuốc thì đừng manh động." rồi đi thẳng.

   Quác...Quác...Quác...

   Lãnh Dạ Thiên là tên kiệm lời, thế mà chỉ trong khoảng khắc chứng kiến cảnh ấy liền buông ra một câu nói xác định. Hai con ngốc phía trước liền trao đổi với nhau:

   -Lộn thuốc thiệt hả?

   -Ừ, chắc lộn thiệt đó. Kệ đi, sắp tới giờ vô lớp rồi, đi thôi!

   Khoé môi anh khẽ co giật, bị bọn nó coi là uống lộn thuốc rồi cho ăn luôn rổ bơ bở quả thật rất khó chịu! Ngay lập tức quay xuống bốn con người đằng kia hỏi một câu:

   -Bộ tôi lạ lắm sao?

   -Vô cùng okashi.-Vy gật đầu đồng tình-Tôi còn tưởng cậu uống lộn thuốc tâm thần cơ.

-Phải, tôi còn tưởng ai đó sắp bị cậu hành đến chết cơ đấy!-Khang mặt hoang man nói

-Đúng, mỗi lần hành hạ người ta cậu lúc nào cũng dễ dãi với anh em trong tổ chức và trưng ra nụ cười bất an đó! Hôm sau báo sẽ đăng anh abczyz...đã bị abcxyz....bla...bla....-Trường đồng tình

-...Thì đúng vậy mà.-anh đồng tình rồi bỏ đi lên phía trước đi song song với Dạ Thiên, để mặc bốn con người đang đứng hình vì câu nói đó

Đến lớp, anh ngồi xuống bàn mình yên lặng giở cuốn sách The house of Hades ra đọc, đám bốn người kia vào lớp thấy vậy cũng tản đi qua chỗ nó chọc ghẹo. Nó đang nghe nhạc, tự nhiên bị đem ra làm đối tượng cho bộ tứ kia, lập tức xù lông nhím trừng mắt nhìn bộ tứ kia rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi lớp liền thấy cả trời đất quay vòng, đầu lúc nào đã đập xuống đất. Nó ngồi dậy, vỗ vỗ vào hai tai cho qua cơn choáng rồi hình ảnh bắt đầu rõ ràng hơn. Trước mặt nó là một bạn nữ nào đó đang ngồi bệch dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt thanh tú, quanh nó là đống sách vở ngổn ngang, chiếc cặp xanh nào đó đã nằm một góc tường. Vừa thấy nó ngồi dậy, bạn nữ đó liền hoảng hốt nắm lấy hai bên vai nó lắc lấy lắc để:

-Ôi, ôi, tớ xin lỗi nha. Cậu có bị đau đầu không? Có bị xây xát, chấn thương không? Vai thì sao? Tay nữa? Đầu cậu có sao không? Có chóng mặt, nhức đầu không? Để tớ dìu cậu lên phòng y tế nha? Hay là vào bệnh viện kiểm tra cho chắc? Hay...

-Này bạn.-thấy cô bạn tua một tràng dài, nó nhăn mặt cắt ngang câu nói của bạn nữ kia

-Hả? Bạn giận sao? Tớ xin lỗi, xin lỗi mà...-thấy nó nhăn mặt, bạn nữ kia lại tưởng nó giận mình liền hốt hoảng, nước mắt lại tèm lem trên khuôn mặt hồng hào-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý đâu! Xin lỗi, xin lỗi mà, xin...

-Bình tĩnh lại đã. Thấy bạn lua một tràng vậy nên tớ hơi khó chịu chút thôi mà.-nó bật cười, cô bạn này cứ cuống lên thấy dễ thương sao sao á.-Tớ không sao, dọn sách vở rồi vô lớp thôi.

-Ơ? Bạn biết lớp của tớ?-cô bạn ngơ ngác nhìn nó, khuôn mặt tèm lem nước mắt đến tội

-6SOK, nó nằm trên khung phù hiệu mà.-nó cười khổ não, cô bạn này thật là. Nó nhanh tay nhặt sách vở lên rồi cho vào cặp ở góc tường rồi một tay dúi cặp vào người cô bạn một tay kéo cô bạn lên dẫn vào lớp.Nó cười rồi chỉ về chỗ ngồi của mình nói rồi về chỗ trước-Tớ là Nguyễn Trần Phương Nghi, ngồi ngay cửa sổ cuối lớp ấy. Có gì cần tớ thì cứ lên đó nha.
  
   Bạn nữ đó ngơ ngác hồi lâu rồi cũng về chỗ ngồi của mình. Tiết học cũng trôi qua một cách nhanh chóng. Giờ ra về, bạn nữ đó đến chỗ nó, khuôn mặt ửng hồng ngập ngừng nói.

   -N..Nghi ơi?

   -Là bạn nữ hồi sáng! Có chuyện gì không?

   -Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút nhé? Ở đây có chút không tiện.

   -Được thôi.-nó gật đầu, cùng bạn nữ đó ra ngoài hành lang lớp ở một góc khuất tầm nhìn rồi ung dung nói-Được rồi, nói đi nào?

   -Nghi, cậu...ờ...ưm...-bạn nữ đó cúi gằm mặt ấp úng, giọng ngập ngừng không muốn nói

   -Tớ không thích sự ngập ngừng đó đâu, nói nhanh đi.

   -Tớ muốn nhờ cậu một chuyện.-bạn nữ đó ngước mặt lên, đôi mắt lấp lánh tia hy vọng

   -Nếu trong khả năng của tớ, tớ sẽ giúp hết mình

   -Tớ...thích Khôi...Vậy nên...

   -Vậy nên?

   -Tớ thấy Khôi không hay ăn trưa...vậy nên cậu có thể chuyển cơm hộp và thư của tớ đến cho cậu ấy không? Mỗi ngày, chỉ cần cậu ấy ăn hết và đọc được bức thư đó thôi là được rồi.-bạn nữ đó khẽ ngượng ngùng, đầu ngón tay lúng túng đan vào nhau thật chặt.-Nếu cậu từ chối, cũng...cũng không... 

   -Là tên đó à?-nó cười xuề xòa, quay người hướng mắt về phía anh cùng bốn người kia cuối hành lang cười khổ não, nể tình cô bạn này giúp một phen vậy.-Được thôi, à mà hình như bạn chưa nói tên mình nhỉ?

   -Ah!-bạn nữ đó khẽ giật mình, quả thật đã quên nói tên cho nó rồi!-Tớ là Tô Ái Tinh.

   -Tô Ái Tinh, tên đẹp đó!-nó khẽ thốt lên, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn người trước mặt, khuôn mặt bầu bầu, nước da trắng mịn, thân hình cân đối, đôi mắt nâu đậm hiền hòa, mái tóc màu gỗ mịn màng. Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa. Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng nào đó ghim vào mình, nó liền hoảng hốt rời đi.-Vậy nhé, tớ đi đây!

   Ái Tinh hướng đôi mắt tới người nó đang tới, là một bạn nữ mang nét đẹp Tây Âu hiếm thấy với nét mặt hơi giận dỗi liền nghi hoặc. Nó thích con gái à? Hơi lạ lùng à nha...Định xoay lưng đi thì nghe nó hét lên một câu liền tăng thêm mối nghi hoặc trong lòng:

   -Tớ không có "xinh" nhá!!!!!!!!!!-quay lại đã thấy nó phồng mang trợn má nhìn bạn nữ kia như mèo xù lông-Kì cục quá nha!!!!!

   .

   .

   .

   Xin đính chính lại, bạn nữ mang nét đẹp Tây Âu bị nó xù lông kia chính là Hà Phương Nghi, người đang phải dỗ dành nó khỏi tính trẻ con của nó. Nữ chính người ta là tài sắc vẹn toàn, còn nó sắc cũng chỉ được một chút, ngoài cái đầu quỷ quái ra thì tính cách hoàn toàn chẳng như con gái nhà người ta. Nghi khẽ cười khổ cho chồng nó sau này, gặp ngay con nhóc tính khí thất thường, không sắc không tài này, à mà tài thì có mỗi cái đầu chỉ số IQ hơi hơn người thôi chứ có gì nữa đâu. Đành lôi trong người ra cây kẹo vani có sẵn đặt vào tay nó ra dỗ ngọt, mãi mới chịu bỏ qua.

   Đến khi chịu hết nổi tính mè nheo trẻ con của nó, Nghi gọi với rồi đẩy nó qua bên nhóm anh phía xa, riêng mình rẽ vào đoạn đường khác. Đi chung với anh, thấy nó im lặng, Ngọc quay qua thân thiện hỏi nhỏ:

   -Sao vậy Nghi?

   -Không có gì đâu.-nó cười lắc đầu, nhưng miệng lại tiếp tục lầm bầm-Người gì đâu mà kì cục, vậy mà ai cũng thích cho được. Người gì đâu mà dễ nổi khùng, lúc nào cũng thù dai thấy sợ! Đồ oan gia ngõ hẹp! Đồ.....(đã lược bỏ 412189n từ)

   Nhưng đống từ đó lọt vào tai anh không sót một từ, thấy anh đã bẻ khớp tay, mặt đầy sát khí, Khang với Trường phải quay qua nói nhỏ "Bình tĩnh, bình tĩnh", Ngọc và Vy ảo nảo thở dài. Nó ngước mặt lên, thấy rõ ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của anh liền lè lưỡi rồi chạy mất

   .

   .

   .

   Bốn con người đối mắt nhìn nhau, đều nhận thấy vẻ mặt câm nín trên khuôn mặt nhau, đồng loạt thở dài chán nản, trong lòng cảm thán con nhóc này quá giỏi giang và mặt...QUÁ DÀY, chỉ trong vòng những tháng đầu tiên đã trở thành người đầu tiên đả kích anh mà thành công sống sót theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nên khen hay nên chê đây nhỉ?

   Về đến nhà, nó quăng cặp lên bàn rồi trằn trọc nghĩ ngợi. Cô bạn tên Tô Ái Tinh này, thật sự rất đáng nghi.

   -Thứ nhất, chưa có trường hợp nào lại nhờ một người bạn mới quen đem thư tỏ tình của mình đến người mình thích? Vậy chẳng phải là quá tin người hay sao? Và nó không tin Ái Tinh dễ khinh suất như vậy. Hơn nữa, nếu nó nói cho anh không phải là nguy hiểm quá sao?

   -Thứ hai, theo nó biết, thứ anh ghét nhất là mùi mỹ phẩm và nó từng thấy anh công khai với fan rồi cơ mà? Vậy thì lý do nào Ái Tinh lại thoa một lớp son phấn dày kinh khủng đó? Chẳng phải quá ngu ngốc sao?

   -Thứ ba, khi nhắc đến anh, ánh mắt Ái Tinh có chút miễn cưỡng, còn có chút né tránh . Cư xử tối thiểu của mỗi người là nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói, không thể nào một phép lịch sự cơ bản mà Ái Tinh không biết được. Hành động lảng tránh đó khiến nó cảm giác như Ái Tinh đang nói dối nó vậy

   Những điều đó cũng đủ để nó đề phòng Ái Tinh rồi. Nghĩ tới việc đó, cả người nó đột nhiên mềm oặt, tầm nhìn bắt đầu choáng váng rồi tất cả bỗng tối đen.

----o0o-----

Một lần nữa nêu tên bạn Jenn-Emerald trước cờ, Jenn làm ơn đừng hối Ayame nha, nếu không thì chất lượng chương sẽ vô cùng kém đó nha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro