Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nó tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, tay phải truyền nước biển và mùi thuốc sát trùng lảng vảng trong không khí. Nhiều người đi lại ngoài hành lang, đa số đều mặc áo blouse cùng chiếc mũ trắng thêu chữ thập đỏ trên đầu.

   Đích thị là nó đang ở bệnh viện rồi còn gì nữa!

   Nhưng vấn đề là tại sao và làm sao nó lại ở đây? Nó nhớ là mình đã về nhà rồi cơ mà? Vậy lí nào lại nằm ở đây?

Trong lúc nó đang xoay mòng mòng vì đống câu hỏi không trả lời thì một chàng trai đã bước vào phòng bệnh của nó đặt lên bàn một dĩa trái cây được gọt vỏ, một ly nước cùng vài vỉ thuốc rồi ngồi xuống cái ghế gần giường bệnh của nó thản nhiên đọc báo. Nó trừng mắt, người lạ này là ai đây? Chưa hề gặp qua, vậy tại sao chàng trai này lại ở đây? Nó vớ lấy giá treo bình truyền nước biển, tay lăm lăm chuẩn bị như sắp đánh người. Chàng trai nhận thấy điều đó, tay liền gắp tờ báo đặt xuống bàn, mỉm cười thân thiện, giọng nói trầm ấm cất lên:

   -Chị lâu quá không gặp mà quên luôn em rồi?

   -Hở?

   -Đấy thấy chưa, đi có vài năm mà thư không thấy một tờ, biết ngay quên em, luôn rồi?-chàng trai thấy nó nhớ ra liền than trách, hờn dỗi-Em tên là gì giờ chắc gì nhớ chứ!

   -Phạm Nguyễn Hoàng Quân.-nó mệt mỏi trả lời, tay đặt giá truyền nước biển về chỗ cũ rồi xoa xoa mi tâm nhìn lại chàng trai đằng kia.-Em đi có vài năm mà khác quá. Học xong rồi?

   -Ừ.

   Nó cười, người ta nói đồ vật sau nhiều năm cũng sẽ thay đổi, người sau nhiều năm cũng có vạn đổi thay. Quân là em họ của nó, đã đi du học từ mấy năm trước mà tới giờ vẫn giữ được nụ cười của những tháng ngày xưa cũ, hệt như một vệt nắng vàng đặc biệt trong vô vàn tán lá. Ngoại trừ...vẻ ngoài non chạc hiền hoà ngày trước, đã bị thay thế cho vẻ ngoài nam tính bây giờ. Mái tóc đen cắt ngắn undercut, đôi mắt nâu ấm áp nhưng mang vẻ trưởng thành hơn trước, sống mũi cao nam tính, môi luôn nở nụ cười thân thiện khiến khuôn mặt vốn hài hoà lại thêm mấy phần sắc sảo. Aizz..., lúc trước nó vốn có chút ghen tị với Quân vì sở hữu vẻ hài hoà hơn cả nữ giới, giờ lại càng ngày đẹp hơn. Nha nha, là do Quân đẹp trai, phong độ lên hay là do nó ngày xấu đo

-À mà sao em lại ở đây?

-Em mới về từ sân bay, định lên phòng chị tạo bất ngờ, ai ngờ thấy chị nằm dưới sàn, mặt tái xanh, cả người run bần bật rơi vào trạng thái hô mê sâu nên đưa vào đây. Mấy ngày nay chị lo gì mà stress, còn bị sốt co giật như thế hả?

-Thì...ai biết đâu...

-Nhóc đó, lúc nào cũng vô tư lự, tật không bỏ.-Quân cười khổ rồi nói-Em xin nghỉ cho chị buổi sáng rồi. Giờ tầm 9 giờ rồi, mọi người chắc cũng đi làm hết rồi. Lát về em nấu, ăn rồi đi học.

Nó gật đầu, nhờ Quân ra gọi bác sĩ ra kiểm tra lại rồi cả hai cùng về nhà. Quân nấu cho nó một chén cháo thịt bằm rồi ngồi xuống, tay trái không yên phận nhịp từng ngón tay lên bàn, nhăn mặt hỏi:

-Giờ mới truy cứu này, tại sao lại stress? Tại sao lại sốt đến hô mê? Bác sĩ nói một phần là do chị ăn uống không đầy đủ. Tính chị em biết rất rõ, ăn uống bất thường, nhiều khi ăn mỗi một cây kẹo cho bữa ăn. Em nên gả chị cho ai để bảo toàn ăn uống nhỉ? Đúng rồi, chắc để anh Thiên Quân cưới chị là vừa!

-X...Xầm bậy! Ai cho em nói bừa! Thiên Quân không phải để em nói lung tung!-nó đỏ mặt, đứng dậy giậm chân hờn dỗi rồi cũng dẹp đi chén cháo, vác cặp lên vai rồi đến trường, trước khi đi còn quăng cho một câu-Thiệt là...Nếu được thì cậu ấy cũng nên về, chị...thật sự rất nhớ anh ấy!

Nghe tới đó, Quân cũng khựng lại. Mắt lại đượm buồn, thở hắt...

.....

Anh hiện đang rất bực mình. Nó không nói không rằng nghỉ học, nghe lý do mà còn bực hơn nữa. Bị bệnh? Anh đầu năm đến giờ nó ăn uống đủ cử, đủ chất cơ mà, thế quái nào...(ai mà nghĩ nó bị stress chứ!)

Trưa, lúc vừa mới ăn xong, khi anh vừa trở vào lớp thì thấy nó ngủ gục trên bàn, khuôn mặt yên bình dịu dàng. Một ngọn gió lướt qua, một cánh hoa nhẹ nhàng đáp lên chóp mũi, tô lên mũi nó chút hồng hồng đáng yêu. Anh khẽ khựng người lại đôi chút rồi lướt qua bàn nó xuống chỗ mình, lúc đi ngang còn nhanh tay lấy cánh hoa hồng hồng khỏi mũi nó. Môi nhếch thành nụ cười nhạt, yên bình như thế chỉ có thể để cho người xứng đáng ngắm nhìn.

Thế mà ai đó quá tinh nhạy, chút cử động thế cũng khiến tỉnh dậy. Hai tay dụi dụi vào mắt, mơ màng chớp chớp vài cái rồi ngồi dậy...đột ngột hắt xì một cái rồi lầm bầm "Chắc chắn là tên khốn Khôi đó dám nói xấu mình! Đáng chết thật!" khiến người nào đó phía dưới mặt đen thêm một tầng.

Khang, Ngọc, Vy, Trường vô tình bước vào bắt gặp cảnh tượng này liền chạy ra ngoài. Phía xa xa vang vọng lại tiếng cười sa sả của bộ tứ kia.

-Pfttt....Hahahahaha.....Ôi cái...Pft...ahahaha...-Ngọc cứ cố kiềm nén rồi lại để phát ra tiếng cười giòn giã rồi lại cố hớp lại vào miệng rồi lại cười cứ thế liên tục.

-Thật không ng...ahahaha....-Vy xem ra cũng muốn nói gì đó, nhưng lại không thể ngăn được tiếng cười phát ra từ cổ họng

-.....-Khang và Trường đôi vai run run, mang một vẻ gì đó kiềm nén, môi cũng vô thức mím lại để không bật ra tiếng cười nhưng cũng đành thua mà cười lên cười xuống-Ahahahahahaha....

Nó nghiêng đầu, ủa sao bọn họ cười vậy ta? Nó thật sự không hiểu mắc cười ở chỗ nào nữa. Chống cằm suy nghĩ, ấy chết! Vụ của Tô Ái Tinh nó hứa giúp người ta mà quên rồi! Ôi, nó có bị người ta nhai ra bả không? Có bị người ta bắt cóc tống...người không? Có bị người ta đáng ghen không? Ủa mà nó đâu có làm gì đâu mà đánh ghen? Và thế là nó cứ tiếp tục lại tiếp tục lạc đề.

Thấy ai đó đã không còn oán trách mình nữa, anh lại thấy khó chịu, liền bực bội cầm compa đâm xuống bàn. Haizz...ta nói giận cá chém thớt, giờ nó làm anh bực mà lại quay qua đâm bàn, giờ gọi là giận cá đập bể bàn sao?

-Nè, nói anh nghe nè, cái bàn nó anh đâm cũng không lủng nổi đâu, quay qua mà đâm vô cái mặt bê tông của anh á!-nó nghe tiếng rầm rầm liền thấy thương cái bàn tội nghiệp mà đập bàn đứng lên rồi đi xuống dời cái bàn của anh lên chỗ nó, xù lông nhím lên mà nói-Mặt anh dày lắm đó, dày vậy có đâm bao nhiêu cũng vậy thôi à, vậy nên đừng có đâm nó nữa. Tội nghiệp lắm!

.

.

.

-Pft...Hahahaha...Ôi...ahaha....Hảo hảo! Ta thích!-Vy lại nén cười rồi bung ra một câu, ngay lập tức bị anh lườm liếc xéo thiếu điều đem Vy ra mà cào cấu cắn xé. Vy quay qua, mặt nghênh lên nói-Nhìn cái gì chứ? Cậu quả thật như thế mà, mặt dày đến độ đem mặt đi mài với đá không biết ai mòn trước nữa đấy!

Nhưng mà, vừa dứt câu nói, Trường nhanh chóng đi lại, đặt tay lên vai Vy nở nụ cười vô cùng khiến mọi người ái ngại, hàn khí khắp cả lớp:

-Vy à, qua bên kia nói chuyện với tớ chút?-chỉ thấy sắc mặt Vy càng ngày càng tái xanh đi

Chỉ cầu thầm cho Hồ Khánh Vy qua khỏi kiếp nạn này...

Tuy vậy, chỉ một lát sau là vào tiết học nên tất cả cũng trôi qua nhanh chóng. Giờ về, nó bắt gặp Ái Tinh, Ái Tinh liền ra hiệu ngầm cho nó theo sau mình. Nó cũng nhanh chóng tách ra theo chân Ái Tinh lên sân thượng.

Đứng trên ban công lộng gió, nó hướng mắt xuống sân trường, im lặng không nói. Ái Tinh đứng kế bên lúng túng, môi hồng đào hé mở nhưng chẳng thể nói được câu nào. Bàn tay búp măng run run nắm lấy tay nó, đôi môi mím chặt:

-Xin lỗi cậu, Nghi.

-Hở?-nó ngạc nhiên, hình như nó là người thất hứa mà, sao Ái Tinh lại nói lời xin lỗi chứ?

-T...tớ...tớ nấu ăn không ngon chút nào cả, vậy mà lại muốn nói với cậu là nhờ cậu đem hộp cơm cùng thư tình của tớ cho Khôi...thật sự tớ x...

-Vậy, tớ nấu cơm cho cậu là được chứ gì?-nó cắt ngang cùng một nụ cười, hóa ra Ái Tinh không giận nó,Lưới tình khó tránh, nó chỉ giúp được Ái Tinh tới đây thôi, dù chỉ mới lớp 6 nhưng nó hiểu rõ người trong cuộc mới quyết định mọi chuyện. Nó sống trong cảnh gia đình yên bình nhưng không hạnh phúc nên hiểu rõ đối với Ái Tinh thật sự quan trọng, nó muốn người bạn nhút nhát này của mình được đắm chìm trong hạnh phúc của mình.-Bắt đầu từ ngày mai nhé!

Chia tay Ái Tinh để về nhà, nó ngay lập tức quăng cặp vào một xó mà lao vào nhà bếp. Trong nhà chỉ có một hộp sữa nguyên kem, một quả chanh, một cây bắp cải, hai cái trứng, một bịch bánh mì vụn mà mẹ nó hay dùng để trang trí món ăn, một hộp cá đóng hộp, 1 củ hành tây và một ít tỏi băm sẵn trong tủ lạnh. Nó nhăn mặt, nguyên liệu thế này không biết làm được gì nữa đây...

Nó khui hộp cá ra, đem cá trộn cùng bánh mì vụn, hành tây và tỏi băm rồi ép khuôn. Về phần trứng, nó đập cả hai quả ra, nêm nếm rồi đánh đến khi trứng bông lên, còn bắp cải nó đem chần sơ qua. Sau đó, nó bọc bắp cải bên ngoài hỗn hợp cá, bánh mì vụn, hành tây, tỏi băm rồi đem đi hầm với nước tương chanh đường. Trong lúc đó, nó bắt tay vào làm kem trứng, đem đống trứng bỏ vào nồi, đun đến khi sôi thì bỏ thêm chút sữa vào khuấy đều rồi bắc xuống cho vào tủ lạnh. Lát sau, khi nồi hầm của nó đã hoàn thành, nó bắc xuống đổ ra dĩa rồi trang trí, đồng thời lấy chỗ kem trứng hồi nãy đổ ra ly. Quân vừa đi ngang qua, chứng kiến cảnh bếp núc của nó, liền bỏ chạy thục mạng. Không phải nó nấu không ngon, mà là sau khi nấu xong liền bị xuyên không thật lâu, vì thế nên lúc trước mẹ nó đã cấm nó không được ở nhà bếp nhưng giờ mẹ chưa về thì ai cấm nó đây?

(*Lưu ý: Đây không phải là món ăn thật nên các bạn không thử nó ở nhà nhé)

Cạch!

Chiếc cửa nhà lại một lần nữa mở ra, Quân mắt sáng rực lên hy vọng đó là mẹ nó. Nhưng không, mở cửa vào là một chàng trai lạ hoắc với mái tóc nhuộm màu xanh rêu, đôi mắt xám lạnh lùng. Quân dở khóc dở cười, lạnh lùng boy...Chàng trai đóng cửa lại, dựa vào góc tường, giọng nói trầm thấp cất lên:

-Khách đến nhà, không tiếp?

-Yitnn-nii thì không cần tiếp-nó ngoánh đầu lại lè lưỡi.-Anh cũng không kiêng dè mà mở cửa nhà em đấy thôi?

-Ai vậy chị?-Quân sau khi ăn bơ dằm xong liền hoàn hồn hỏi lại

-Yitnn, em cứ gọi là Thiện Nhân được rồi.-nó đặt dĩa đồ ăn xuống, cởi tạp dề ra đưa cho Thiện Nhân dao và nĩa rồi nói-Yitnn-nii không thích ai gọi biệt danh khi chưa được Yitnn-nii cho phép đâu.

-Nói nhiều.-Thiện Nhân cầm dao nĩa bắt đầu ăn, mày đẹp cau lại rồi nhẹ nhàng dãn ra.-Rất ngon.

Nó tiến lại, lấy dao và nĩa từ tay Thiện Nhân, cắt ăn một miếng nhỏ rồi nhẹ nhàng gật đầu. Quân vò đầu, nó đã nấu ăn ngon hơn từ khi nào? Nó cười, mặt siêu đắc thắng nói nếu không tin thì em ăn thử đi. Một câu đã tát vào lòng tự trọng của Quân. Liền lại dùng dao cắt một miếng nhỏ cho vào miệng.

Ngay từ miếng cắn đầu tiên, hương vị đã bùng nổ trong khoang miệng của Quân. Vị chua chua của chanh, vị ngọt từ bắp cải chần, vị mặn đậm đà được nước tương thấm vào trong từng chút thịt. Tất cả hoà quyện với nhau tạo thành một bản phối nhạc tuyệt đỉnh từ thức ăn. Quân không ngờ tay nghề nấu ăn của nó đã cao tới mức độ này. 

   Tuy món ăn của nó ngon vậy, Thiện Nhân vẫn cau mày nhìn nó. Quân còn cảm giác nó đang chột dạ. Thiện Nhân lạnh lùng nhìn nó:

   -Tay em...

   -Dạ?-nó ngơ ngác, hỏi lại

   -Đừng có chối!

   -...-nó mím môi, chìa hai tay ra, tất cả đều quấn băng keo cá nhân

   Quân thầm đánh giá, ừ tên này, làm anh rể của mình thì không còn gì bằng nữa! Cặp này quá đẹp đi! Rồi Quân lại nghĩ vậy còn anh Thiên Quân thì shift với ai? 

    Ta có:

    -Nó, là một bà chị họ trẻ con, lùn, vụng về, chỉ được cái đầu có IQ 150.

    -Thiên Quân, thanh mai trúc mã của nó, nóng lạnh thất thường, hiện đang mất tích (đang đi du học) ở Mỹ.

    -Thiện Nhân, một cái tủ lạnh chính hiệu, vậy mà vẫn có thể hâm đồ ăn, có quan hệ tốt với nó.

    Đề bài: Hãy chứng minh một trong hai người kia khớp với nó!

    Nó nhìn Quân dang hí hoáy viết gì đó, Thiện Nhân lại đứng phía trên ngó theo, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười phá lên, ngay cả Thiện Nhân cũng cười sảng khoái liền cảm giác bất an. Hai người kia nhìn nhau rồi cùng đập bàn đứng lên hùng hổ:

   -Nghi, giữa anh/Thiện Nhân và anh/thằng Thiên Quân, em thích ai hơn?

   Được rồi, coi như nó nói quá linh đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro