Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hở? Hai người đang nói gì vậy chứ?-nó nghiêng đầu, nhìn hai con người hừng hực quyết tâm đằng kia khó hiểu

-Nghe nói em thích thằng Thiên Quân hơn tôi?- Thiện Nhân mặt đằng đằng sát khí, nhà nó không có giấm sao có mùi chua vậy ta?

-Vâng, hai người quan trọng như nhau thôi. Bày đặt ghen bóng ghen gió! Hahahaha...-nó bặm môi, xong lại không thể nín cười lâu mà bật cười thành tiếng-

-...-cả hai con người kia đột ngột nín lặng-WHAT??????????????????????

-Rồi, xong rồi nhé! Yitnn-nii mau về quán Waiting for you đi! Loen-nee đang cằn nhằn em đây này!-nó cằn nhằn, bực bội giơ cái điện thoại đầy tin nhắn của Loen-Đi dùng em!

-Em...-Thiện Nhân cứng họng, vẻ lạnh lùng bị quăng ngay lập tức, thay vào đó là vẻ mặt của một con tắc kè bông chính hiệu.-Chính là gọi anh qua đây thông qua Loen?

-Đúng rồi. Chứ làm sao mà Loen-nee cho anh đến đây?

-.....

Rầm!

Như ai đã đoán, đó là tiếng đóng cửa của Thiện Nhân, anh ta đã chạy mất tiêu.

-Oi, anh quên đồ nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không sai, là bỏ của chạy lấy người!

Và rồi hôm đó cũng yên bình trôi qua....

...

Sáng, nó dậy thật sớm, làm món "chim cút nhồi risotto và trứng" ăn cùng cơm và một cái cream brulee cho món tráng miệng rồi bỏ vào hộp cơm với được trang trí theo tông màu trắng-đen rồi cho vào cặp đem theo đi học. Nghe nói dù đã học qua đại học ở nước ngoài nhưng khi về nước vẫn phải đi học như lệ thường nên cũng đã làm thủ tục để vào trường BTEC, vào lớp 6SOK mặc dù Hoàng Quân nhỏ hơn nó một tuổi. Vì thế nên giờ nó phải chờ tên ngốc đó soạn đồ xong. Tên này tính vốn cầu toàn, đã cung Song Tử đào hoa nhiều người thích thì thôi, vậy mà lại lai thêm cái cung Xử Nữ dưới âm lịch nữa chứ! Vì thế, muốn đến trường cũng phải thật gương mẫu và tươm tất!

Cạch!

Hoàng Quân từ trên lầu bước xuống trong trang phục nam sinh được thiết kế riêng cho trường BTEC mà không ai có. Nam sinh mặc áo sơ mi, áo khoác gakuran bên ngoài nhưng cũng có thể không mặc. Hoàng Quân riêng về độ hiểu biết về đặc điểm loại áo này và đặc trưng cơ thể của mình rất cao. Vậy nên lúc Hoàng Quân bước xuống, chính là lúc nó đã xuyên không thành Vinsmoke Sanji.

Cũng là áo sơ mi trắng, nhưng lại không gấp cổ áo, tuỳ tiện bỏ ra ngoài quần. Áo gakuran khoác ngoài không khoá, điểm thêm phần nổi bật cho áo sơ mi bên trong. Lại với mái tóc đen dài che khuất cả mắt trái cùng khuôn mặt hài hoà, lộ rõ cái ngông cuồng tuổi trẻ, nhưng cũng vô cùng chín chắn và chỉn chu . Nó không phải là đứa mê trai, chỉ mới 2 giây đã có thể dứt ra khỏi, mở cửa cùng Hoàng Quân đến trường. Nó dừng ở một tiệm bánh nhỏ, nhận lấy một cái bánh Sachertorte từ nước Áo vừa làm mẻ đầu tiên đưa cho Hoàng Quân, còn nó lại lấy bánh Gateau St. Honore từ nước Bỉ. Vừa ăn vừa cười vì độ béo ngậy độc nhất, nó lơ đãng nhìn lên bầu trời xanh vắt và những cánh chim chao lượn, thưởng thức hương vị yêu thích dưới cái se lạnh của mùa thu mà không khỏi mỉm cười. Lớp kem tươi vani đó do chính tay người Bỉ làm ra nên hương vị rất đặc biệt, những khi gặp tâm trạng tiêu cực cũng nhờ nó mà lòng dạ thấy vui trở lại.

   Đến lớp, nó về chỗ ngồi. Hoàng Quân sau khi được cô chủ nhiệm giới thiệu cũng về chỗ ngồi kế bên nó, yên lặng trôi qua những tiết học buổi sáng. Nó lẳng lặng chờ đợi mọi người ra khỏi lớp, tới lúc chỉ còn anh với nó, nó mới lén để thư tình của Ái Tinh vào một góc hộp, chậm rãi bước đến anh. Đặt hộp cơm trước con mắt ngạc nhiên của anh, nó cười nhẹ nhàng:

   -Đây là cơm do Tô Ái Tinh làm. Cô ấy lo cho anh. Ăn xong nhớ đọc bức thư của cô ấy nhé!

   -Vậy tại sao Ái Tinh không trực tiếp đưa cho tôi?

   -Điều luật 12a ở trường không cho phép học sinh lớp khác vào để phòng tránh việc quấy rối học sinh cùng trường. Nếu không sẽ bị đuổi học.

   -Quả thật. Cảm ơn cô đã chuyển lời...-anh ôn nhu cười, một nụ cười hiếm thấy.

   -Không có...

   -Nhưng tôi không cần những kẻ nhiều chuyện!-Anh cắt lời cô, lạnh lùng hất đổ cả hộp cơm cô cất công làm, lạnh lùng bỏ đi.-Tốt nhất bạn nên lo cho bài kiểm tra 15 phút tiết cuối môn Toán buổi chiều chứ không nên lo những chuyện bao đồng thế này! Rút kinh nghiệm nhé, bạn Nghi!

   Nó ngồi xuống dọn dẹp hộp cơm vương vãi trên sàn. Lỡ chạm vết thương trên tay vào phần trứng trong món chim cút vẫn còn nóng hổi, nó hốt hoảng rụt tay lại, câm nín mím môi xoa xoa vết dao sâu trên tay, một mực không khóc. Dọn dẹp tất cả lại, rồi lẳng lặng quăng vào thùng rác.

   Sau đó, tiết học kiểm tra 15 phút Toán bắt đầu, nó đặt bút làm bài. Nhưng làm được một nửa, hình ảnh anh, lạnh lùng hất đổ hộp cơm bước đi lại in hằn vào tim, khóe mắt nó lại cay cay, run run không thể viết tiếp. Tuy nhiên, nó biết, để tình cảm can thiệp vào việc học là thứ sẽ khiến nó tuột dốc không phanh. Nó mím môi, cố đè nén những cảm xúc khó chịu trong tim, hoàn thành nốt phần bài còn lại. Vừa hoàn thành xong, thầy dạy Toán liền hô thu bài. Nó thở phào, cũng may là nó vừa làm và kiểm tra bài xong. Về nhà, nó đóng chặt cửa phòng lại, không cho Hoàng Quân, mẹ hay bất kì người nào bước vào. Bỏ cả bữa ăn, nó giấu mình trong phòng. Mọi người cố hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười hời hợt. Mẹ bảo mẹ làm cơm nắm để trong tủ lạnh, có gì đói nhớ ăn nghen. Nó bảo dạ. Cười thật tươi.

   Nhưng nụ cười cũng chỉ kéo dài được cho tới khi mọi người ra khỏi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, nó úp mặt vào gối, bờ vai run run, rồi cũng đành thút thít khóc. Sao anh lại có thể lạnh lùng hất đổ tấm chân tình của nó chứ! Nhưng rồi, một suy nghĩ xẹt ngang. Nó không hề nói là nó làm, mà anh lại ghét nhất là những người bao đồng cơ mà! Nhưng vì quá ức chế, nó lại khóc thật to. Khóc đã đời rồi lê mông xuống nhà uống nước vận lại tinh thần.

   Nó nghĩ, nếu giờ biện pháp nhẹ vậy không được thì nên dùng biện pháp mạnh thiệt mạnh! Và thế là nó lại một lần nữa cười một mình. Ở đâu đó, anh khẽ rùng mình, hắt xì một cái thiệt mạnh.

   ...

   Sáng, nó dậy thật sớm, chuẩn bị cơm trưa cho anh, ăn cùng với cơm là món thịt vịt nướng đút lò với phô mai, ngũ vị hương. Tuy nhiên, vì thịt vịt rất giàu chất béo, gây khó tiêu nên nó đã trộn cơm với táo đã được gọt vỏ và cắt hạt lựu. Táo rất giàu pectin và các enzyme khác giúp giải phóng dạ dày khỏi các thức ăn khó tiêu hóa, đồng thời giúp trung hòa lại vị mặn đặc trưng khó ăn của phô mai Parmesan bằng vị ngọt dịu nhẹ của táo đỏ. Ngoài ra, nó còn làm một ít tiramisu bằng cà phê Espresso nhẹ. Tất cả được làm rồi bỏ vào hộp cơm có hình một con quỷ xấu đến cùng cực đúng nghĩa. Lần này, lá thư được cất trong phong bì màu hồng giấu giữa đống cơm táo kia.

   Vác cặp đến trường, đầu nó nghĩ cách làm sao để khiến anh ăn và đọc thư. Sau khoảng 7 phút đấu tranh tư tưởng thì nó đã đến trường rồi đâu! Lờ cái suy nghĩ đó đi, nó quăng đống suy nghĩ tầm phào khỏi đầu, im lặng học qua 5 tiết buổi sáng.

   ...

   Buổi trưa, nó im lặng nhìn anh buồn chán hớp từng ngụm cà phê trên sân thượng. Lặng lẽ nhích lại gần, anh im lặng. Nhích lại gần...lại im lặng. Nhích lại gần hơn nữa, lại tiếp tục im lặng. Nhích nhích lại gần hơn nữa...lại tiếp tục im lặng. Nhích nhích nhích lại gần hơn nữa...

-Đồ hâm này!!!!!!!!!!!!! Tránh ra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-anh nổi đóa, đập bàn thét lớn

-Chikusho! Tôi đưa cơm của Ái Tinh cho anh cơ mà! Đồ điên!!!!!!!!!!!!-nó chửi thề, bực bội mở hộp cơm, dùng tay bốc một nắm cơm cùng một nắm thịt vịt lao tới đè anh xuống.

-...!!!!!!

-Ăn dùm con một cái!-nó phẫn nộ bóp miệng anh dúi đống cơm cùng thịt vịt trên tay vào miệng anh rồi đùng đùng bỏ đi, không quên nói thêm-Ăn cho hết và đọc thư của cô ấy!

Ra khỏi lớp, nó ngã quỵ xuống, mày đẹp run run nhíu lại. Tối qua lo cho chuyện này mà tối qua lẫn sáng nay cũng chưa hề ăn. Tuy nhiên, trong đầu nó không quan tâm nó có đói hay không đâu! Bởi vì nó đang bị anh vác như bao gạo đây này!!!!!!!!!!!!!!!!

-Nghi? Sao vậy?

-Chưa ăn gì đúng không nè?

-Con ngốc!

Nếu bị phát hiện dáng vẻ thảm hại của nó, vậy có phải là quá mất mặt không!!!!!!!!!!!!!!!

Đó là chuyện nếu như không bị vác như bao gạo trở vào lớp như hiện giờ!!!!!!!!!!!

-Đây!-anh đẩy hộp cơm qua chỗ nó.-Ăn đi, nếu cô chịu ăn tôi sẽ ăn chung với cô.

-Còn...

-Thư cũng sẽ đọc luôn.-anh rút lá thư giữa đống cơm ra đọc, một phần cho nó thấy anh không nói dối.-Heh? Tô Ái Tinh 6SOK?

-Nhưng tôi không muốn ăn!-nó bướng bỉnh lắc đầu

-Đối với cô, tôi là cái gì?-anh dừng đọc, quay sang hỏi nó

-Học sinh!

-Cô cũng là học sinh, nếu tôi ăn thì cô cũng phải ăn mới bình đẳng!

-Tôi cũng là một công dân! Một công dân có quyền được tự do!

-Được...!-anh nghiến răng, mặt trở nên đáng sợ hơn hết, tay anh nắm cổ áo toan ném nó xuống sân trường-Nếu không ăn thì từ độ cao 154000m, tôi sẽ ném cô xuống!

-...
   Câm nín! Nó phẫn uất ngồi xuống, giận dỗi  vừa ăn miếng cơm vừa trừng mắt nhìn người vừa mới doạ ném nó xuống sân kia, người đang nhàn nhã ăn cơm, tiện thể ngồi đọc thư của Ái Tinh như một vị tiên sinh nho nhã trong các truyện cổ trang nó từng đọc trên wattpad.

  Khoan? Nho...nhã?
 
   .
 
   .

   Nho nhã cái gì chứ!!!!! Tên đó là đại ác ôn thì có!!!!!!

   Một lần nữa nó đem cái suy nghĩ siêu lãng mạn hiếm tưởng tượng được kia ra mà xé thành trăm mảnh!!!!!!

   Ức chế! Thật ức chế quá mà!!!!!!

   ---o0o---

   P/s: Viết xong không dám đọc lại, sợ mình thương nữ chính quá sẽ quay lại đem nam chính biến thành loại không có tiền đồ! Mà thôi, mong các bạn đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro