PHẦN 3: HẬN THÙ VÀ TÌNH YÊU (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường suy nghĩ về kế hoạch trả thù chợt lóe lên trong đầu, mọi phương án, mọi chi tiết được hình thành và kết cục cuối cùng của hắn khiến cậu thấy vui vẻ khoái trá nhưng tim lại ẩn ẩn thấy đau đớn kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ mọi phương án xong cậu bước chân xuống giường đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu, nhìn quanh mọi nơi của phòng khách, vài ba cô hầu gái đang lau dọn đồ đạc, lúc này một cô gái tiến lại gần phía cậu cúi người 45 độ nói:
-Kính chào Thần thiếu gia! Tôi là Mun là hầu gái cận thân do Lâm thiếu sắp xếp cho ngài. Cần gì xin ngài cứ gọi tôi.
Lúc này cậu mới để ý cô ta tầm 18 tuổi khá là xinh xắn, cậu nhìn rồi nói:
-Ân! Ta biết rồi! Mun cô có thể dẫn ta tới nhà bếp một chút để thăm quan không? Ta muốn đến nhà bếp làm một vài món ăn.
-Có thể ạ! Mời thiếu gia đi theo tôi!
Nói xong cô hầu gái làm động tác mời cậu, bước đi, cậu theo phía sau, nhìn xung quanh xa hoa tráng lệ. Đến nhà bếp cậu cho tất cả mọi người lui ra, còn lại một mình, cậu bắt đầu đi tìm xung quanh, cuối cùng cậu chọn được một con dao sắc bén khá nhỏ trong đó lập tức giấu vào trong người mình. Sau đó cậu đi ra ngoài nói với Mun đang cam trước cửa:
-Tôi thấy mệt có lẽ không làm được. Tôi lên phòng nghỉ ngơi không có việc gì thì đừng gọi.
Tỏ ra hết sức bình thường, cậu đi lên trên phòng mình đóng cửa lại. Lên đến trên giường rút con dao vừa lấy được ở phòng bếp ra nhìn một lúc ngẩn người, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: "Kế hoạch trả thù này bắt buộc phải có máu của mình, tự tôn của mình nhưng chỉ cần giết được hắn thì tất cả đều đáng giá"
Một lúc sau khi thanh tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ cảm tưởng của mình cậu nhẹ đặt con dao lên tay.
Cứa nhẹ. Một dòng máu đỏ chảy ra nhiễm lên làn da trắng của cậu, nó nhỏ xuống chăn đệm màu xám xịt tạo nên những bông hoa đỏ rực.
Đúng lúc này /Cạch/ tiếng cửa phòng bị mở ra, cậu hướng ra đó nhìn chằm chằm, người đàn ông mà cậu hận nhất lao đến.
Bốp! Bốp! Bốp
Ba cái tát mạnh mẽ liên tiếp giáng lên mặt cậu, khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú đỏ ửng bắt đầu xưng, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Nhưng cậu như không hề có chuyện gì, nhếch mép cười nhạt, nhìn chằm chằm y. Hắn như điên cuồng, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng hiện lên tia tàn ác, gầm lên:
-Em muốn tự tử em muốn rời khỏi tôi sao? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Tôi sẽ buộc em lại bắt em phải ở bên tôi. Hừ! Em nghĩ rằng mình như vậy có thể thoát được em sao. Trong phòng này tôi có đặt sẵn camera em làm gì tôi đều biết cả.
Sau khi gầm thét xong. Hắn nhìn ra phía cửa nơi đó cô hầu gái tên Mun đang đứng, hắn trầm giọng nói:
-Mau xuống xem Bác sĩ Hàm đến chưa.
Sau đó hắn quay ra nhìn cậu vẫn đang nhếch mép nhìn hắn trong đôi mắt chỉ còn lại một mảnh u tối. Cậu nhìn y gắn từng chữ:
-Tôi nhất định sẽ rời đi được anh. Tôi sẽ không bao giờ bị anh trói buộc nữa.
Trong tâm tư của cậu là một mảnh rối loạn vì tình huống nằm ngoài kế hoạch, nhưng rất nhanh chóng chấn định. Cậu quyết tâm chọc giận hắn, nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn, cậu cảm thấy có chút thoải mái, cậu muốn hắn đau khổ khó chịu. Hắn mở miệng:
-Vậy sao? Tôi xem em trốn tôi bằng cách nào!
Mặc kệ vết thương đang chảy máu của cậu, hắn nhào đến cắn nuốt đôi môi của cậu, cảm giác đau đớn bị cắt sứt môi làm cậu giật mình, nhưng cậu không hề phản kháng. Điều đó khiến hắn càng trở nên điên cuồng, hắn dời nụ hôn mạnh bạo xuống vùng cổ cậu, hắn vẫn ra sức gặm cắn, tạo ra những vệt răng rớm máu. Lúc này một tiếng hét lớn vang lên:
-Lâm Thang Thiên cậu dừng lại cho tôi! Cậu định khiến cậu ta mất máu mà chết sao.
==========còn==tiếp==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro