PHẦN 4: KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cạch/ Tiếng đóng cửa phòng, Hàm Tử vị bác sĩ vừa xuất hiện đã cứu Diệc Thần khỏi sự dày vò, quay lại nhìn Thang Thiên Lâm đang mang bộ mặt hắc ám đứng canh trước cửa, nói:
-Chỉ là bị cứa nhẹ tuy nhiên do không cầm máu, lại vận động làm vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. Khi điều trị trầm mặc không nói, lại cứ nhìn lên trần nhà. Có lẽ tâm lý bị khủng hoảng lớn thành ra khi tỉnh lại sẽ có một vài triệu chứng kèm theo. Tối nay tôi sẽ ở lại để mai tiện xem xét.
Lúc này khuôn mặt của hắn càng u ám, giọng nói mang theo sự kìm nén và lạnh lùng:
-Cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì! Tốt nhất anh điều trị cho tốt. Tự đến phòng cho khách đi.
Nói xong liền quay đi không hề nhìn lại người kia khóe miệng đang co rút, khuôn mặt hiện liên sự bất mãn. "Rõ là do bản thân mới khiến cậu ta ra nông nỗi thế, sao tự nhiên hắn phải lĩnh thế này" trong đầu đầy bất mãn cuối cùng hóa thành tiếng hừ nhẹ. Y tự đi đến phòng dành cho khách
Sáng hôm sau, trong phòng Diệc Thần, Thang Thiên Lâm nhìn chằm chằm con người nằm trong chăn ngủ an lành, dòng tâm trí trôi đến một ký ức mà y không muốn nhớ.
---------phân--cách--quá--khứ----------
Trong một ngôi biệt thự xa hoa.
-Mày là yêu nghiệt! Mày không nên sống ở đây! Mày mang đến tai họa! Yêu quái! Đồ súc sinh!
Một đôi vợ chồng đang đứng chỉ tay chửi rủa xỉa xói một cậu nhóc gầy gò, ốm yếu. Ai có thể ngờ đâu cậu bé đó chính là con trai của hai người, nhưng chỉ vì từ khi cậu sinh ra gia đình liền liên tục gặp chuyện vậy nên mọi thứ đều đổ lên cậu bé. Bị chính cha mẹ mình đánh đập chửi rủa, thật là nực cười, cậu bé ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn mang sự lạnh lùng tàn độc giọng yếu ớt nhưng quyết tiệt nói:
-Sẽ có ngày tôi giết hai người, khiến hai người chết không toàn thây!
Phải hận đến mức nào mới khiến cho một cậu bé đang tuổi ngây thơ nói ra lời lẽ sắc nhọn ghê người đến thế. Người đàn ông nghe vậy lập tức giận dữ vớ lấy chiếc ghế gần đó phang lên người cậu bé. Đúng lúc này một cậu bé mặc đồng phục khuôn mặt như thiên sứ lao đến, che trên người cậu bé kia, hét lớn:
-Tiểu Thiên! Dừng lại!
Chiếc ghế đập thẳng vào gáy cậu bé, không thể nói thêm câu gì cậu bé rơi vào mê man. Một dòng máu đỏ rực nhiễm trên gáy cậu, cậu bé bên dưới chồm lên nhìn thấy lập tức ôm cậu vào lòng gào lên:
-Diệc Thần! Anh sao vậy! Mau tỉnh lại!
Tiếng gào như đánh thức hai người vợ chồng kia. Hai người lao vào đẩy hắn ra ôm đứa bé kia chạy đi gọi người. Trong khung cảnh hỗn loạn, hắn như ngã ngồi trên đất, nhìn đôi tay còn dính máu của cậu. Nước mắt khẽ nhỏ xuống. Từ hôm đó hắn bỏ đi, theo một lão đại hắc đạo rồi trở thành lão đại như ngày hôm nay. Nhưng điều ngoài ý muốn nhất đó là Diệc Thần của hắn mất trí nhớ, bị tổn thương ở đầu nên anh ấy mất trí nhớ. Người duy nhất yêu thương quan tâm che chở cho hắn quên mất hắn.
-------------kết--thúc--nhớ--lại------------
-Ưm...a..
Đúng lúc này người con trai nằm trên giường liền ngâm nga vài tiếng có dấu hiệu tỉnh lại kéo hắn quay trở lại thực tại. Nhìn hàng mi run rẩy khẽ mở, con ngươi trong suốt nhìn y, khẽ hỏi một câu làm cậu đứng hình:
-Anh là ai? Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro