PHẦN 5: MẤT TRÍ NHỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhìn thấy cậu ngây ngốc hỏi mình. Trong lòng hắn cảm thấy hoảng loạn, "cậu lại quên hắn, một lần nữa". Hắn túm lấy vạt áo ngủ của cậu lắc mạnh gầm lên:
          -Tại sao? Sao em cứ một lần rồi lại một lần quên tôi? Lần trước cũng quên lần này cũng quên? Tại sao em luôn muốn giày vò tôi như vậy.
     Cậu nghe thấy hắn gầm lên định giả bộ ngây ngốc hoảng sợ nào ngờ đâu nghe thấy hắn ta nói trong lòng cậu chấn động: "Sao lại là hai lần, chẳng nhẽ trước đây mình có biết hắn, nhưng lần mất trí nhớ của mình đã cách đây 14 năm rồi". Tuy vậy nhưng để hắn không nghi ngờ, và cậu muốn nhân lúc mất trí nhớ trả thù hắn rồi sẽ làm rõ chuyện này. Cậu liền giả vờ sợ hãi co rụt nhìn vào mắt hắn, miệng mấp máy nói:
          -Anh..nh...tôi có quen...anh sao?
    Nghe cậu hỏi vậy dường như anh càng điên cuồng hơn, lao vào tách môi cậu ra cắn mút điên cuồng, lưỡi hắn ra sức khuấy đảo trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Sau khi dứt ra hắn lại gào lên:
          -Em không thể quên tôi. Diệc Thần anh không thể quên tôi.
    Đúng lúc này một người lao đến tách hai người ra, khi cậu quay sang nhìn, hóa ra là tên bác sĩ đã khám cho cậu ngày hôm qua, cậu cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, nức nở nói:
          -Tôi không biết hai người, đừng lại gần đây!
     Nói xong còn cố lui vào mép giường, tên bác sĩ nhìn cậu rồi quay ra nhìn hắn nhẹ giọng nói:
          -Tôi muốn kiểm tra cho cậu ta! Thang Thiên cậu ra ngoài trước đi.
     Nghe y nói vậy hắn cũng cố kìm nén cảm xúc của mình bước ra. /Rầm/ tiếng cửa bị đóng lại mạnh mẽ.
     Một lúc sau, bên trong thư phòng của hắn, Hàm Tử nhìn người trước mắt nói:
          -Có lẽ do sốc quá, hoặc gặp biến cố lớn gì đó lên bị mất trí nhớ. Thang Thiên cậu đã làm gì cậu ấy?
          -Tôi giết chết hai ông bà kia! Không ngờ đúng lúc đó cậu ấy về, cậu ấy chứng kiến tất cả.
          -Trời ạ! Cậu ấy nhìn thấy không điên đã là may rồi. Ai có thể chấp nhận được việc người yêu mình giết chết cha mẹ mình chứ. Haizz! May là bây giờ cậu ấy quên rồi nếu không thì thật khổ.
          -Cậu ấy quên tôi mà may sao. Cậu ấy đã quên tôi hai lần.
    Nghe thấy y nói hắn càng thêm u ám, quát một tiếng, cũng không biết là nói hắn hay nói y. Y nghe vậy thì trong lòng cũng bất lực. Đối với quá khứ của người chủ kiêm bạn của mình y cũng chỉ biết một chút. Nhưng tình cảm của hắn và cậu y biết kha khá, những lúc đau khổ hắn tìm đến y uống rượu rồi nói chuyện. Vì vậy với cương vị một người bạn y chỉ có thể tìm cách giúp, y nói:
          -Nếu như cậu ấy đã mất trí nhớ, cậu có thể gây ấn tượng mới với cậu ấy, khiến cậu ấy phụ thuộc vào cậu rồi yêu cậu! Như thế không phải là may mắn sao?
    Hắn nghe vậy, nghiêm mặt suy nghĩ, khuôn mặt u ám bỗng chốc thay đổi, có phần tươi tỉnh nói:
          -Đúng vậy! Tôi có thể làm cậu ấy lại yêu tôi lần nữa.
     Đúng lúc này một tiếng kêu to quen thuộc vang lên khắp biệt thự.
          -Aaaa! Không! Đừng lại gần tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro