Chương 1: Trầm Nhược Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ khi nào Tử Đằng không còn nở, thì tình yêu nơi anh mới không còn!"

******

Giữa một không gian ngập sắc tím của Tử Đằng, một cô gái ngây người đứng đó không hề nhúc nhích, ánh mắt đã nhòe đi vì nước. Hai gốc Tử Đằng trước mắt lớn như thế; ngoảnh lại đã chứng kiến suốt mười mấy năm cuộc đời cô, chứng kiến một tình người, một tình yêu đẹp lớn dần giữa dòng năm tháng.

       "Chỉ khi nào Tử Đằng không còn nở, thì tình yêu nơi anh mới không còn."

Cô vẫn khắc sâu trong trí nhớ mình; cô nhớ mãi hình ảnh người con trai ấy, đã đưa cho cô một nhánh Tử Đằng cùng với câu nói  ấy.

- Anh! Xa em đủ chưa?

Giọng cô nghẹn ngào khẽ vang lên trong vô thức, chan chứa nhớ nhung cùng chờ đợi. Đúng! Cô vẫn luôn chờ mong được nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy không lúc nào nguôi. Nhưng... khó quá!

- Trầm Nhược Băngggg ! - Một giọng nữ lanh lảnh vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Không cần quay lại nhìn cô cũng biết giọng nói đó là của Minh Đan, một trong số ba người bạn thân còn lại của cô.  Trầm Nhược Băng, đây là tên của cô. Cái tên mà mẹ cô cho rằng mỗi lần gọi sẽ đều thấy ấm áp.

- Cái con nhóc kiaaaa! Bộ tính ăn mảnh gì hả? Đi cũng không thèm rủ một tiếng! Hừmmm! Trở mặt đáo để!- Là một giọng nữ khác. Lần này là Lạc Tranh. Nhỏ vừa nói vừa nguýt cô một cái rõ dài.

- Đứng đây cả giờ rồi đúng không? Không biết mỏi chân à?- Nhan Hoan, cô bạn cuối cùng trong số ba người. Cô nàng khá dịu dàng nên khi hỏi chuyện rất nhẹ nhàng, ngữ điệu không nặng như hai bà la sát kia.

- Làm ơn! Mỗi đứa một câu. Hỏi như thế ai trả lời cho kịp?- Nhược Băng ngao ngán lắc đầu. Mặc dù cô vẫn biết đây là họ vì lo lắng cho cô.

Cả ba không ai nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy bất mãn. Bọn họ nghĩ tới Trầm Nhược Băng mà hớt hải chạy tới đây, đến cả thở cũng không ra hơi. Vậy mà nhân vật chính lại rất điềm nhiên, còn có ý trách họ hỏi nhiều. Rõ là bất công mà!
- Tới đây ngồi rồi nói!- Nhược Băng khoát tay chỉ về phía gốc Tử Đằng. Cả đám đi tới, ngồi bệt xuống nền cỏ quanh gốc cây, lưng dựa vào thân Tử Đằng to lớn ra sức thở.

        "Họ đã làm những gì vậy nhỉ?"

- Mấy cậu có việc gì tìm mình à?- Cô hỏi.

- Tất nhiên là có rồi! Tới để hỏi cung cậu đây.- Lạc Tranh vuốt lại mái tóc rối, nhìn về cô với ánh mắt đầy tò mò.
- Hỏi cung?- Trầm Nhược Băng ngơ ngác.
- Là chuyện cậu chuyển trường. Việc lớn như vậy tại sao lại giấu cả team?- Minh Đan liếc cô một cái, sự không hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Đúng đấy! Tụi này không nghe thông báo từ phía hiệu trưởng chắc cũng chẳng biết gì!- Hai người còn lại nói với thêm.
- Chuyện này là mình quyết định. Mình muốn thay đổi môi trường sống một chút. Mấy cậu lo lắng gì chứ? Chẳng phải Đông Thuỵ Anh và Bắc Thuỵ Anh là một hay sao? Chỉ là không cùng nhau dưới một mái nhà thôi mà!?
- Cậu nói nghe lọt lỗ tai quá nhỉ!? Ai chả biết là một!? Nhưng là cách nhau cả thành phố đấy. Khoảng cách như vậy, thử hỏi chúng ta gặp nhau được mấy lần?- Lạc Tranh phân bua, ánh mắt tỏ rõ sự phản đối. Họ cùng nhau lớn lên như vậy, nói xa là xa ngay ai mà chịu cho nổi. Huống hồ gì đứa con gái này so với họ chính là chị em "sống chết có nhau" chứ không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa.
- Được rồi! Cuối tuần chúng ta có thể gặp nhau mà! Mình hứa bất cứ khi nào được nghỉ sẽ về với các cậu ngay lập tức! Hơn nữa chúng ta còn có thể call video mà🤗🤗
- Biết là vậy nhưng vẫn không muốn tý nào cả. Con nhỏ đáng ghét nàyy!!!
Cả ba dứ dứ nắm đấm hướng mặt cô, rồi lại quay ra phá lên cười.
Lạc Tranh ngước lên cao, nhìn sắc tím nhàn nhạt, vừa ấm áp, lại vừa cô đơn, bất giác thấy lòng trùng xuống. Thật ra, ai cũng biết lí do Nhược Băng tới nơi này. Cô... chắc hẳn lại nhớ về anh ta.
Minh Đan và Nhan Hoan, cả hai người họ cũng chung suy nghĩ với Lạc Tranh. Rồi họ thở dài! Mong rằng môi trường mới sẽ giúp cô quên, quên hết!
Thấy không khí đang trở nên yên tĩnh thâm trầm, Lạc Tranh nhanh chóng tìm kiếm chủ đề khác:" Này con nhỏ kia! Sang tới đó có anh nào đẹp trai thì nhớ xin facebook cho mìnhhhh."
Nhược Băng vờ nguýt một cái rõ dài, chu môi:" Đúng cái đồ hám trai!"
Minh Đan thở dài, ra vẻ khinh khỉnh:" Đúng là không có tiền đồ!"
" Hứ! Kệ nhau nào!" Rồi cả đám lại cười phá lên vui vẻ. Dưới gốc Tử Đằng, có bốn người con gái ngồi đó, bốn cô gái xinh đẹp. Họ trò chuyện vui vẻ, thế giới xung quanh vì những nụ cười ấy mà tươi đẹp hơn.
Cùng thời điểm đó, ở một nơi cách rất xa gốc Tử Đằng, trong một phòng bệnh trắng toát ngập mùi thuốc và các dụng cụ y tế, chính giữa căn phòng là hai giường bệnh đặt gần nhau. Trên hai chiếc giường đó là hai chàng trai, mà cũng có thể nói là hai người đàn ông.
Một vị bác sĩ già nhìn người con trai thứ nhất:" Cậu chắc chắn muốn hiến tim của mình?"
Anh có gương mặt góc cạnh nam tính, hai gò má hơi hóp lại vì căn bệnh, thân thể cứng ngắc:" Vâng! Tôi chắc chắn!"
Vị bác sĩ già vừa mừng vừa buồn:" Gia đình bệnh nhân được cấy ghép và bệnh viện chân thành cảm ơn cậu! Thực sự cảm ơn cậu!"
Anh nhìn sang người nằm bên cạnh, một thanh niên tuấn tú, khắp người toàn là dây dợ chằng chịt và cả bình thở oxi. Cậu ta mắc bệnh tim. Nếu được hiến tặng tim để tiến hành cấy ghép, cậu ta chắc chắn có thể tiếp tục sống, tiếp tục ở bên cạnh người cậu ta yêu thương. Còn anh, cuộc sống của anh đã không may mắn có được chữ "nếu". Anh là người cận kề cái chết, cận kề giây phút phải biến mất mãi mãi. Còn cậu ta, nếu có cơ hội, cậu ta sẽ bước qua ngưỡng cửa của thần chết. Cậu ta sẽ tiếp tục sống và mang đến hạnh phúc cho những người cần và yêu thương cậu ta. Anh chính là người sắp mất tất cả, nhưng anh lại nắm trong tay cơ hội sự sống đó. Vậy thì tại sao anh lại không cho?
Vị bác sĩ già nhìn anh với ánh mắt bất lực:" Tôi thật sự rất tiếc cho cậu!"
Phải! Ông thực sự rất tiếc. Ông tiếc cho một tấm lòng chân phương nhân hậu, ông tiếc nụ cười ấm áp và ánh mắt ngập tràn yêu thương của anh. Ông tin chắc rằng nếu có thể sống trên đời, anh sẽ giúp được rất nhiều người bằng tấm chân tình của mình. Một con người như thế, phải lìa xa cõi đời thử hỏi có ai không tiếc?
Anh im lặng một lúc, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó, khuôn mặt anh tĩnh lại, nghiêm túc hơn:" Bác sĩ! Tôi còn một điều nữa muốn nhờ ông. Nếu đôi mắt của tôi còn có thể sử dụng, mong ông hãy tặng cho người cần nó."
Ông bác sĩ già thoáng kinh ngạc rồi xúc động. Ông cố kiềm chế cảm xúc:" Cảm ơn cậu! Thay mặt bệnh viện tôi xin chân thành cảm ơn cậu. Nếu có kiếp sau, chắc chắn cậu sẽ hạnh phúc!"
Sau khi kiểm tra hoàn tất cho anh, vị bác sĩ rời đi. Trong phòng chỉ còn lại anh và bệnh nhân mắc bệnh tim. Anh thở dài, đôi mắt nhìn về hướng xa vô định. Kiếp sau? Anh không quan trọng kiếp sau của anh như thế nào. Anh chỉ muốn anh sống trọn vẹn ở kiếp này, làm được những điều anh mong muốn cả đời.
Anh rời ánh mắt, nhìn cậu thanh niên kia. Không biết với nguồn động lực nào, anh dùng hết sức lực của mình vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu ta:" Nếu gặp cô ấy, xin cậu... đừng lướt qua cô ấy. Xin cậu... hãy bảo vệ cô ấy. Bởi vì cô ấy là lí do tôi tồn tại. Cô ấy là cuộc đời của tôi!"
Bàn tay anh run rẩy cứng ngắc, cố siết chặt bàn tay kia, như là thỉnh cầu, như là giao phó. Anh không còn gì để vướng bận ngoại trừ cô gái ấy. Cô gái anh hết mực yêu thương. Anh nhìn lên khung ảnh trên mặt bàn. Đó là ảnh chụp một bé gái được anh cõng trên lưng năm anh 13 tuổi. Khi đó cô mới chỉ 8 tuổi. Cô cười thật tươi, thật hạnh phúc. Hai cánh tay nhỏ ghì chặt lấy cổ anh, bàn tay nhỏ xíu còn cố nắm một chùm bóng bay đủ màu sắc, phía sau là sắc tím sáng rực cả một góc trời. Anh vuốt lên gò má cô qua lớp kính lạnh. Giọt nước mắt anh cuối cùng cũng không thể nén lại, tràn ra khỏi hốc mắt, lăn dài rồi trượt dần theo bàn tay anh. Anh khóc rồi! Anh khóc vì cô, vì cô gái bé nhỏ của anh. Anh thật sự chưa hình dung ra được cô sẽ thế nào nếu không có anh.
" Cô gái của anh, xin em hãy tha thứ... tha thứ cho anh vì không thực hiện được lời hứa một đời với em. Nếu có kiếp sau thật, anh sẽ về bên em, tiếp tục những điều anh còn dang dở ở kiếp này. Xin lỗi em..."
Ngoài trời mưa rơi thật nặng hạt. Mưa như để khóc cùng người con trai bạc mệnh, để chìm vào nỗi đau của người con trai đó.
"Ngoài kia giông tố bão bùng anh mang đi, chỉ mong nơi em luôn ngập nắng và bình yên. Chỉ mong trong ánh mắt em không còn những đau thương muộn phiện. Chỉ mong trong đôi mắt em là màu hạnh phúc, là những giọt nước mắt hạnh phúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanha