Chương 2: Bắc Thuỵ Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc đời không ngừng mới, nhưng con người cùng với những kỉ niệm thì chẳng bao giờ cũ!"
*****
1 tháng sau.
Ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, cũng là ngày cô bắt đầu cuộc sống ở thành phố mới, một thành phố hoàn toàn xa lạ. Lạc Tranh, Minh Đan và Nhan Hoan tiễn cô ra sân ga, tuy không nỡ nhưng cô vẫn quyết định lên xe. Cô không dám nán lại quá lâu bởi sợ họ sẽ khóc. Nhìn đôi mắt ứ nước của họ cô sẽ mềm lòng mà ở lại. Chỉ là dặn dò vài câu rồi tạm biệt. Cuối cùng cô cũng rời khỏi họ, những người gắn liền với tuổi thơ và những năm tháng qua. Cô nhìn thành phố Giang, nhìn lại nơi cô sinh ra rồi lớn lên ở đó, cả một mảnh tình lớn ở lại.

Tiếng còi xe lửa vang lên từng hồi thúc giục, cô xách vali bước lên tàu, tiến về phía ghế ngồi.

Xe bắt đầu chạy trên đường ray, đưa cô rời khỏi nơi thân thuộc. Ngoảnh đầu nhìn lại, cả thành phố trong đôi mắt cô nhỏ dần rồi biến mất. Khoé mắt ươn ướt, cô nói trong nghẹn ngào:" Tạm biệt thành phố Giang!"

Cô ngồi trên xe lửa khoảng hai tiếng đồng hồ thì đến nơi. Đặt chân xuống nền đất của thành phố mới, cảm giác xa lạ ập tới thật nhanh. Cô cũng đã nghĩ trước đến cảm giác này nhưng không nghĩ lại mãnh liệt đến thế.

Cảnh tượng tiếp theo mới thực sự khiến cô choáng ngợp. Cô biết thành phố Lam này là thành phố phồn hoa bậc nhất cả nước, nhưng tận mắt nhìn thấy mới khiến cô kinh ngạc. Chưa kể đến những toà kiến trúc chọc trời, chỉ nhìn những chiếc ô tô trên đường lớn cũng đủ làm cô thấy hoa mắt. Giống như ô tô trên cả nước đều đổ dồn về đây. Cô khẽ lắc đầu ngao ngán. Giao thông thế này, bảo sao cứ tắc đường!
Cô nhanh chóng mở bản đồ, bắt đầu tìm kiếm nhà trọ. Ngày mai cô đã phải nhập học rồi.

Mất nửa ngày trời, cô mới tìm được một phòng ưng ý trong một con hẻm nhỏ. Phòng tuy không lớn nhưng vẫn rất thoải mái đối với mình cô. Hơn nữa địa điểm này cũng rất thuận lợi. Chỉ bước ra khỏi đầu hẻm là ra đến phố. Cô có thể dễ dàng bắt xe buýt để tới trường.

Cô nhìn qua căn phòng, tổng vệ sinh một lượt sau đó mới xếp đồ đạc của mình. Kéo chiếc vali tới, cô mở nắp để treo quần áo vào tủ. Vừa mở ra, thứ hiện lên trước mắt cô là một khung ảnh. Cô vuốt nhẹ mặt kính, cười thật dịu dàng với người trong khung hình:" Anh! Hôm nay em đã tới thành phố Lam. Đúng như anh nói, nơi này rất lớn rất đẹp. Nhưng không có anh! Chẳng phải trước đây anh nói chúng ta sẽ cùng nhau tới đây hay sao? Vậy thì anh mau xuất hiện đi chứ!? Đừng để em đợi thêm nữa được không?"

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má, chạm đến mặt kính lạnh liền tan thành những hạt nhỏ. Rồi cứ thế lại có những giọt khác thi nhau rơi xuống. Đến khi bình tĩnh trở lại, cô đặt khung ảnh lên mặt bàn cạnh giường ngủ, ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới bắt tay vào những việc còn dang dở.

****
Một ngày đầu tiên ở thành phố Lam trôi qua nhanh chóng. Suốt một ngày hôm qua cô chỉ quanh quẩn trong phòng trọ và siêu thị đầu phố. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học. Cô dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tâm trạng có phần hồi hộp khiến cô không thể ngủ lâu hơn.

Đứng trước cổng trường, hàng chữ Bắc Thuỵ Anh mạ vàng trên cánh cổng sắt khiến cô không khỏi cảm thán. Cả về quy mô ngoài sức tưởng tượng của cô. Bắc Thuỵ Anh và Đông Thuỵ Anh là hai hệ cơ sở giáo dục tư nhân được thành lập bởi những tập đoàn lớn giàu có và quyền lực cả trong lẫn ngoài nước. Đông Thuỵ Anh ở thành phố Giang còn Bắc Thuỵ Anh ở thành phố Lam. Đây là hai trường cấp ba hàng đầu cả nước. Theo thông tin ít ỏi mà cô biết thì cổ đông lớn nhất của trường là ba tập đoàn Tiêu thị, Tịch thị và Úc thị. Về phương diện giáo dục và đào tạo thì phải nói là tuyệt vời. Chất lượng giảng dạy thì khỏi phải bàn cãi. Lại thêm được cái mác trường "quý tộc" nên ngày ngày người ta vẫn đua nhau vào đây nhập học bất chấp học phí giá trên trời. Cũng may cô là học sinh được trao tặng học bổng. Nếu không thì cô cũng không biết đào đâu ra những số tiền lớn để có thể đeo lên ngực cái phù hiệu Bắc Thuỵ Anh.

Trầm Nhược Băng nhìn đến xung quanh. Thẫn thờ, ngạc nhiên rồi ngay lập tực trở về trạng thái bình thường. Học sinh tới trường đều được đón rước bằng ô tô sang trọng. Cũng phải! Cô tự trấn tĩnh bản thân: Đây là Bắc Thuỵ Anh của thành phố Lam, không phải Đông Thuỵ Anh của thành phố Giang! Dù nói thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể bình tĩnh hẳn được. Hi vọng rằng cô được chào đón ở đây!

Là ngày đầu tiên đến trường nên cô chưa có đồng phục. Cô mặc một chiếc váy trắng đến đầu hối, trên nền vải là những bông hoa màu tím nhạt- chính là hoa Tử Đằng. Để thuận tiện cho việc đi lại nên cô quyết định chọn một đôi giày thể thao cũng màu trắng. Mái tóc dài đen nhánh phủ kín hai bờ vai. Chính vì thế nên đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Họ nhìn cô với đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn ý cười nhưng chỉ một lúc lại quay đi. Thình thoảng cô vẫn nghe vài giọng nữ lanh lảnh vang lên: " Cô ta là ai vậy? Trông quê chết đi được!" hay " Lại thêm một con thiêu thân không biết thân biết phận!". Một vài nam sinh chăm chú nhìn cô thất thần:" Xinh thật! Cô gái đó là ai vậy?"

Đủ những kiểu dò xét sau lưng khiến cô cảm thấy khó chịu. Quê mùa thì cô không nói. Thiêu thân? Ý họ là gì? Không biết thân biết phận? Cô lắc đầu cố xua mấy câu nói đó ra khỏi đầu, đi một mạch lên phòng hiệu trưởng. Cô đi bộ đến rã cả chân mới nhìn thấy cửa phòng của người quyền lực nhất trường. Cô lịch sự gõ nhẹ ba tiếng, chỉnh trang lại quần áo rồi mới bước vào.

Hiệu trưởng là một người phụ nữ đã ngoài 50, nhưng từ bà ấy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp quý phái, cũng vô cùng nghiêm nghị. Cô cúi đầu chào lễ phép rồi tiến về phía trước.

"Em là Trầm Nhược Băng?" Hiệu trưởng mỉm cười nhìn cô, hỏi bằng một giọng khá nhẹ nhàng. Cô có cảm giác dễ chịu với người phụ nữ trước mặt. Thoáng nhìn thì có vẻ khó gần nhưng thực tế cũng không đến mức ấy.

"Vâng! Hôm nay em tới nhập học ngày đầu tiên!" Cô trả lời.

" Em sẽ học tại lớp 11F. Hết năm học, nếu kết quả của em đạt tiêu chuẩn, em có thể chuyển tới lớp A. Bây giờ em xuống phòng tài vụ. Ở đó sẽ có một cô giáo đưa đồng phục và phổ biến những nội dung liên quan đến trường học cho em hiểu."

" Vâng thưa cô! Em chào cô!" Cô cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng hiệu trưởng. Ánh mắt người phụ nữ phía sau chỉ nhìn cô vài giây rồi dời đi ngay sau đó. Bà ấy có ấn tượng khá tốt về cô- người đạt được điểm số cao nhất trong kì thi xét học bổng.

*****
Nhược Băng đi tới phòng giáo vụ theo như hướng dẫn của hiệu trưởng. Đón tiếp cô là một cô giáo còn khá trẻ, xinh đẹp và thân thiện. Cô ấy luôn luôn mỉm cười với cô. Cuộc trò truyện bắt đầu và kéo dài khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì kết thúc. Sau cuộc trò chuyện này, cô đại khái nắm bắt được những thông tin cơ bản về Bắc Thuỵ Anh. Thứ nhất là cô sẽ học tại lớp dành cho những người đạt học bổng hoặc xin nhập học theo kiểu thông thường nhưng thuộc mức hạng trung. Thứ hai, ngôi trường này có quy mô rất rộng lớn và là những toà kiến trúc hiện đại với đầy đủ môi trường sinh hoạt học tập như giảng đường, hội trường, nhà ăn, sân thể thao, vườn thượng uyển, kí túc... Mặc dù những học sinh nhận học bổng như cô được sắp xếp cho ở kí túc xá nhưng cô không muốn sống ở đây. Ngoài ba cô gái kia ra thì cô không ở chung với ai được. Hơn nữa cô thích độc lập riêng tư chứ không thích lối sống tập thể. Thứ ba là trường này có rất nhiều câu lạc bộ và những nhóm hoạt động công khai. Mỗi học sinh có thể tham gia vài nhóm tuỳ theo ý thích. Thứ tư là hoạt động của học sinh trong trường được dẫn dắt và theo dõi bởi hội học sinh. Tất cả những hình phạt hay khen thưởng đều do hội học sinh xử lí. Thậm chí họ cũng có quyền đuổi học bất kì học sinh nào ở đây nếu có đủ lí do hợp lí. Hay nói cách khác, nếu không có hiệu trưởng ở đây thì họ chính là những người nhiều quyền lực nhất.

Cô ngao ngán thầm nghĩ: Ngay đến thể chế học sinh ở đây cũng khác với Đông Thuỵ Anh. Cô lại chợt nhớ về trường cũ, hình bóng một dãy nhà cao tầng êm đềm và yên bình. Ở đó chỉ vó trầm ngâm, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Cô vẫn thường ngồi dưới một gốc liễu xanh để ngâm nga một điệu nhạc, nhắc về một người dù xa nhưng lúc nào cũng giống như ở ngay cạnh.

Cô đi tìm nơi để thay đồ trong vô thức, cuối cùng bây giờ đang đứng ở đâu cô cũng không biết. Nhìn dáo dác xung quanh, cô chợt phát hiện nơi này rất vắng. Giống như chẳng có ai ở đây. Cô thơ thẩn bước đi với ánh mắt đầy bất ngờ. Ở đây mà cũng có nơi bỏ không?

Đang triền miên suy tư thì tiếng đàn đâu đó vang lại thu hút sự chú ý của cô. Bản nhạc ban đầu còn mơ hồ, sau đó rõ dần rồi định hình trong đầu cô. Cái này...??

Bước chân cô ngay lập tức chạy theo hướng phát ra tiếng đàn. Là anh! Đúng là anh rồi! Bản nhạc đó! Bài hát đó! Nghĩ đến đây cô cũng đủ cảm thấy vui mừng. Cô chạy nhanh hết mức có thể giống bởi cô sợ, nếu cô chậm trễ một chút thôi thì hình ảnh đó sẽ tan biến ngay tức khắc. Cô sợ một phút chậm trễ của cô sẽ làm cô chậm lại cả đời. Không! Cô không muốn như thế.

Cô dừng lại trước một căn phòng đóng kín bởi hai cánh cửa gỗ lớn. Từ trong đó phát ra những giai điệu quen thuộc đã đi vào giấc mơ của cô suốt thời gian qua. Cô không nghĩ rằng ngay hiện tại, ngay lúc này cô được chính tai mình nghe. Hơn nữa cô còn sắp được nhìn thấy anh. Niềm vui thể hiện rõ trong từng ánh mắt. Cô không vui sao được khi mà cô sắp được gặp người cô yêu thương nhớ nhung suốt những ngày qua. Chỉ cần cánh cửa gỗ này mở ra là cô sẽ được nhìn thấy khuôn mặt đó, nụ cười đó, và cả ánh mắt đó. Hàng đống kỉ niệm chợt ùa về khiến trái tim cô khẽ run. Cô hồi hộp, khấp khởi vui mừng cùng chút lo lắng.

Cô lao nhanh đến cánh cửa và đẩy nó thật mạnh. Trước mắt cô là người con trai mặc đồng phục của trường, ngồi trên chiếc ghế của một cây đàn piano đã cũ quay lưng về phía cô. Cô có thể thấy hai bàn tay anh ta lướt nhanh trên phím đàn. Tiếng cửa bị đẩy mạnh vừa rồi chỉ khiến tiếng đàn anh lạc đi vài nhịp rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Anh ta không hề bị tác động.

"Anh!" Cùng với sự mong đợi chắc chắn trong lòng, cô gọi bằng giọng hơi khàn có chút run rẩy.

Chàng trai kia dừng động tác, xoay người về phía cô. Không biết vì cô gọi lớn, hay anh cũng cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của cô? Thế nhưng, chính giây phút anh quay lại đã làm mọi thứ trong cô sụp đổ. Trái tim run rẩy ban nãy giờ như chìm trong tảng băng dày. Đôi mắt thoáng ý cười giờ nhoè đi vì nước. Không... không thể nào! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại không phải là anh? Rõ ràng bản nhạc đó...

Chàng trai cao lớn phía đối diện chăm chú nhìn cô. Ban nãy anh đã bị gián đoạn vì tiếng gọi của cô. Nó rất tình cảm! Nhưng anh lại không hề quen cô gái này, thậm chí đây là lần đầu gặp nhau. Vậy thì cô gọi ai? Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đã ngấn nước. Có những giọt nước rất muốn lăn xuống nhưng bị chủ nhân của đôi mắt kìm lại. Cô ấy muốn khóc? Anh tự hỏi. Nhưng là tại vì sao?

"Em là ai?" Mặt đối mặt một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng hỏi cô.

Còn cô cho đến giây phút này đã thực sự bật khóc. Anh ấy cũng từng trò chuyện với cô bằng giọng nói ấm áp gây cảm giác gần gũi như thế này. Thế nhưng người trước mặt này không phải anh. Anh ta mang một gương mặt khác anh.

Tình huống bất ngờ khiến anh bối rối. Cô khóc lúc nào không khóc lại khóc ngay khi anh vừa mở miệng. Cô gái trước mặt anh bây giờ cứ như vậy đứng khóc, nước mắt không hề kìm nén nữa mà thi nhau lăn xuống. Rồi cô gái ấy ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu gối vùi mặt vào trong đó. Cô không khóc thành tiếng, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào anh vẫn nghe thấy rõ.

Không biết thứ cảm xúc gì thúc giục anh đi tới, ngồi xuống trước cô. Bàn tay phân vân một lúc rồi cũng dang rộng ôm cô vào lòng, để cô gục xuống đôi vai mình mà khóc. Anh chưa làm việc này với ai bao giờ và cũng không muốn làm. Nhưng đứng trước sự yếu đuối này, anh không kìm lòng được mà hành động vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanha