Chương 3: Cuộc trò chuyện không báo trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đời, có thể em sẽ gặp ai đó giống với người em từng quen rất lâu. Nhưng em đừng nhầm lẫn giữa họ!"

Khóc cạn nước mắt, Trầm Nhược Băng mới ý thức được hành động vô cớ của mình vừa rồi, ngại ngùng rời khỏi bờ vai của chàng trai trước mặt. Cô nhìn vai áo anh rồi lại ngước lên nhìn anh, nói với giọng hối lỗi:" Xin lỗi! Làm dơ áo anh rồi!"

Anh chỉ cười không lên tiếng, sau đó lắc đầu ý nói không sao. Cô để ý, anh rất đẹp trai. Lúc anh cười trông rất dịu dàng, ôn hoà. Không khí đột ngột im lặng khiến cô lúng túng. Cảm thấy không thoải mái cho lắm, cô vội đứng lên. Anh cũng đứng lên theo cô. Cô xoè bàn tay nhỏ của mình ra phía trước, nở nụ cười thân thiện:" Cảm ơn anh cho em mượn vai!". Đây có thể xem là lời chào tạm biệt nhã nhặn.

Anh nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần trước mặt, rồi nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp kia, và đến đôi mắt buồn. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, cười đáp lại. Hai người cũng nhanh chóng thu tay về. Khi cô có ý định rời đi, anh vội ngăn lại:" Em có thể nói chuyện với tôi một lúc được hay không?"

"Dạ?" Cô ngạc nhiên.

" Không phải em cũng cần người để nói chuyện sao?" Anh tiếp tục hỏi. Cô bây giờ mới hiểu ý anh, cười không đáp. Cô nhận ra người con trai này còn rất tinh tế.

" Em tới đây!" Anh đi về phía trước, hướng tới một chiếc ghế dài cách đó không xa. Cô liền đi theo vì cảm thấy chân mình hơi tê.

Hai người ngồi xuống ghế, anh đưa cho cô một cái cốc, rót cho cô một ít nước lọc. Cô cảm ơn một tiếng rồi đưa lên miệng uống liền một hơi, cảm thấy trong người như lấy lại chút năng lượng. Không hiểu sao khi ngồi cạnh một người lạ, cô cảm thấy rất thoải mái, không có chút gì gọi là căng thẳng. Còn anh, lại muốn ở gần cô, trò chuyện với cô, cũng không hiểu vì sao lại như vậy. Giống thứ gì đó vô hình đưa họ lại gần nhau.

" Tại sao ban nãy thấy tôi em lại khóc? Tôi xấu và đáng sợ vậy à?" Anh hỏi.

Câu hỏi của anh làm cô bật cười một cách thoải mái. Ngay sau đó lại nghiêm túc trở lại. Cô nói:" Không phải như vậy. Trước đây có một người thường xuyên đàn và hát bài mà anh vừa đàn cho em nghe. Đó là một bài hát rất ít người biết. Anh ấy nói rằng bài hát đó anh ấy viết cho em. Ban nãy ở bên ngoài nghe thấy tiếng đàn, em nghĩ là anh ấy ở trong này. Nhưng không phải!" Cô vừa nói vừa chỉ tay vào cây đàn piano cũ phía trước. Trong lúc cô nói, cô cười rất hạnh phúc. Nhưng chỉ đến câu "nhưng không phải", nụ cười liền biến mất.

"Anh ấy?"

"Đó là người mà em rất yêu mến. Nhưng lâu rồi em không được gặp anh ấy, cũng không có tin tức gì cả!"

Anh lắng nghe cô nói từng chữ một, giọng nói cô mang theo chút cảm giác chua xót. Trong ánh mắt cô tràn ngập nỗi nhớ nhung. Cũng đúng! Phải nhớ nhung đến nhường ấy mới luôn hi vọng được gặp lại. Phải nhớ nhung đến mức ấy mới bật khóc khi phát hiện ra mình lầm tưởng. Phải là nỗi nhớ đến mức nào mới khiến con người ta chìm ngập trong kỉ niệm. Một người con gái như thế, thoáng nhìn trông có vẻ vô tư chẳng vướng bận điều gì, nhưng lại mang trong mình giấc mơ hoài niệm lớn đến thế.

" Phải rồi! Làm sao anh biết được bài hát đó?" Cô chợt hỏi. Điều này là một nghi vấn rất lớn với cô. Bài hát này chẳng mấy ai biết, một người xa lạ không dưng lại biết đến nó, còn đàn một cách rất trôi chảy nằm lòng. Có khi nào người con trai này cũng quen anh? Đúng! Rất có khả năng đó!

Anh lắc đầu:" Tôi không nhớ rõ lắm! Có thể tôi tình cờ phát hiện trên mạng."

Cô hoài nghi. Không nhớ rõ? Làm sao có thể... Tình cờ phát hiện trên mạng? Suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy cũng có khả năng đó. Trước đây anh có tham gia vào một nhóm vài thành viên có sở thích chung về âm nhạc. Anh vẫn thường chia sẻ với họ những sáng tác ngẫu hứng của mình. Có thể người con trai này là 1 trong số họ không biết chừng. Nhưng tại sao anh ta lại không nhớ rõ nhỉ? Trí nhớ lại kém đến vậy hay sao!?

" Em là học sinh ở đây sao?" Anh hỏi, lại nhìn cô từ đầu đến chân.

" À! Đúng là như vậy. Em mới chuyển tới đây vài ngày trước. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên."

" Vậy trước em sống ở đâu?"

" Thành phố Giang. Em cũng học ở Đông Thuỵ Anh. "

Anh thoáng có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình thường trở lại. Một cô gái từ thành phố xa xôi tới đây, ngay ngày đầu nhập học đã gặp anh, nói chuyện với anh. Đúng là rất có duyên. Anh nhìn cô, không hiểu cớ vì sao lại thấy trong lòng rạo rực, có điều gì đó rất quan trọng muốn nói với cô nhưng không thể nghĩ ra nổi mình muốn nói gì.

"Không phải bây giờ đang trong giờ học sao? Tại sao anh không lên lớp mà lại ở đây?" Cô nhìn quanh căn phòng rồi lại nhìn anh.

Anh cười cười lắc đầu:" Theo quy tắc của trường học thì học sinh không được rời lớp khi đang trong giờ học. Nhưng anh được cho phép rồi."

Cô gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi lại đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Căn phòng này giống như phòng nhạc, nhưng trông cũng không phải. Nó rất cũ, có những chỗ còn phủi bụi dày đặc, thậm chí còn rất tối. Ngay chỗ cô ngồi và góc cây đàn kia còn có chút ánh sáng, vào sâu bên trong phòng có cái gì cô cũng không rõ. Chứng tỏ nó đã bị bỏ không khá lâu. Chỉ có cây đàn piano kia là còn sạch sẽ. Có lẽ là do người con trai này thường xuyên lau chùi nó.

" Đây là phòng triển lãm nghệ thuật cũ. Trường học mới được cải tạo lại nên phòng triển lãm được chuyển tới nơi khác. Còn nơi này bị bỏ không." Thấy cô im lặng nhìn ngắm xung quanh, anh cũng đoán được cô đang thắc mắc điều gì nên liền giải thích.

" Bị bỏ không? Cô ngạc nhiên.

" Chắc em đang thắc mắc tại sao không dỡ bỏ hoặc tu sửa lại với mục đích khác đúng không? Cũng không ít lần học sinh trong trường thắc mắc, nhưng hiệu trưởng trường chúng ta không giải thích điều gì cả. Bà ấy chỉ nói rằng nơi này thuộc về một người, cho dù người đó không còn trên cuộc đời này cũng phải giữ nơi này lại." Anh mỉm cười giải thích, đôi mắt anh cũng liếc qua khắp mọi nơi trong góc tối nhưng chẳng thấy gì cả. Anh cũng chưa lần nào tò mò mà xem thật kĩ căn phòng này xem nó có gì mà phải giữ lại. Anh chỉ quan tâm nơi này yên tĩnh, anh không bị quấy rầy và đây cũng là nơi anh thường tới nghỉ ngơi.

Trầm Nhược Băng nghe anh nói tới đây kinh ngạc không kém. Cô thầm nghĩ người đó là nhân vật thế nào mà lại có vị thế quan trọng trong ngôi trường này như vậy. Ngang nhiên ngay cả khi đã mất đi mà những thứ thuộc về người đó hiện diện trong cuộc sống này không hề biến mất cùng. Không hiểu sao, chỉ vừa nghĩ tới đây thôi mà lồng ngực cô chợt nhói, hô hấp cũng dường như khó khăn hơn.

"Em sao thế? Không thoải mái ở đâu à?" Thấy sắc mặt cô trong chốc lát trở nên nhợt nhạt, anh vội hỏi.

Cô lắc đầu :" Không sao! Em muốn đi thay đồ. Anh có thể chỉ cho em nhà vệ sinh ở đâu hay không?"

"Được. Nhưng nó cách đây khá xa. Để tôi đưa em đi! Được chứ?"

" Cảm ơn anh!" Cô mỉm cười gật đầu.

Cả hai người đồng thời cùng đứng lên. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền quay lại đứng đối diện với anh, xoè bàn tay nhỏ của mình về phía người đối diện:" Nói chuyện với anh nãy giờ nhưng em vẫn chưa biết tên anh. Em là Trầm Nhược Băng. Rất vui khi được gặp anh!"

Anh mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt, trong đôi mắt thấp thoáng niềm vui:" Tên tôi là Tiêu Kì Nhiên!"

Hai người mặt đối mặt, nhìn nhau với ánh mắt vô cùng vui vẻ và chân thành. Ánh mắt này, cho cô niềm tin rằng con người trước mặt mình đây, có thể tin tưởng được. Cả hai cùng nhau rời khỏi phòng triển lãm. Khi ra đến cửa, một cảm giác lưu luyến như níu kéo cô trở lại khiến cô quay đầu nhìn lại thêm lần nữa. Lồng ngực lại dâng lên thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanha