1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Status trên facebook của anh chỉ một câu.
   Nhớ Lép quá.
   Thế mà, cô nàng nào đó đã phải ôm chăn lăn lộn suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ngủ được.
   Ừ. Cô nàng nào đó, chính là tôi.
   Anh đã có người thương.
   Một kẻ vô tâm và đào hoa như anh, đã biết nhớ rồi.
   Anh nhớ vợ của anh. Người vợ kết hôn trên facebook.
   Ừ, là kết hôn ảo mà.
   Tôi lại tiếp tục lăn qua chỗ khác.
   Đêm nay, trời mưa rồi.
   Mưa đêm rơi xuống xối xả như muốn bù đắp những tháng ngày qua nắng chói chang.
   Tôi nằm nghe tiếng mưa rơi, có thể tưởng tượng được mặt đất đang tham lam uống nước như thế nào. Như 1 kẻ sắp chết vì khát, thì có mưa.
   Mưa rơi, đáng lẽ tôi nên vui vì đã thoát khỏi những ngày oi bức, nhưng lòng tôi lại trống rỗng một cách khó chịu.
   Ừ, tôi đang mất ngủ mà.
   Hay là, vì anh?

   Hiện giờ tôi không muốn khóc, vì đã khóc từ mấy hôm trước rồi.
   Càng cố quên thì lại càng nhớ.
   Cách để quên một người rất đơn giản, chỉ là người ta không muốn nghĩ, cũng không muốn dùng đến cách này mà thôi.
   Để quên một người, thì hãy cho phép bản thân nhớ đến người đó.
   Trùm chăn kín đầu, giở ảnh của người đó ra xem, bật chút nhạc buồn, rồi khóc.
   Khóc chán chê, nghĩ lại cứ thấy buồn cười.
   Sao giống ôm ảnh người đã khuất rồi thương tiếc mà khóc ấy nhỉ?
   Chậc, mày lại nghĩ bậy rồi.

   Tôi nhớ anh.
   Đây là một sự thật không thể phủ nhận.
   Cái gì gọi là không thể phủ nhận?
   Tức là cho dù mày có cố phủ nhận thì cũng không được ấy.
   Ừ, đó là suy nghĩ của 1 con ngốc như tôi.
   Thật ra tôi không ngốc đâu, cơ mà ai cũng bảo thế.
   Tôi thông minh lắm chớ bộ  =^=
   Khụ, lạc đề rồi.

   Tôi nhớ anh.
   Nhưng không thể nói chuyện với anh.
   Bởi vì, tôi đang giận dỗi.
   Phụ nữ lúc giận rất phiền phức.
   Cậu xin lỗi, tôi chưa thỏa mãn, mà có thỏa mãn thật thì cũng sẽ không bày tỏ ra, và tiếp tục giận dỗi muốn làm nũng.
   Cậu không xin lỗi, hừ, coi như chúng ta không quen nhau.
   Vì vậy, không nên làm phụ nữ giận, rất không nên.
   Giận nên không nói chuyện, không nói chuyện thì nhớ. Mà nhớ thì lại giận.
   Cái vòng tuần hoàn ấy cứ tiếp diễn mãi. Đến hôm nay là tối ngày thứ sáu tôi giận không online facebook, không nói chuyện với anh rồi.
   Anh cũng nhớ rồi.
   Ừ. Lép, chính là tôi.

------------------------------------------------

13/7/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro