2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước kia, người yêu thương nhất, quan trọng nhất, là ông nội tôi.
   Nội tôi mất đi, cả thế giới như sụp đổ.
   Đó là nơi vững chắc nhất để tôi dựa vào.
   Mất đi rồi, tôi biết sống làm sao?
   Đứng trước quan tài có nội ở trong, tôi chỉ rơi nước mắt, không phải gào thét khóc như mưa như tôi đã từng nghĩ.
   Lúc đó, tôi chỉ có một ý nghĩ.
   Hối hận.

   Vào những tháng ngày cuối cùng nằm trên giường bệnh của cuộc đời ông, tôi đã không ở bên.
   Và tệ hơn nữa, là tôi đã cố tình tránh mặt ông.
   Tôi là người mà ông muốn gặp và ở bên nhất.
   Bởi vì, ông yêu thương tôi nhất nhà.
   Ấy thế mà.
   Ừ, tôi quá hèn nhát.
   Tôi sợ những giọt nước mắt của ông.
   Mỗi lần gặp tôi, ông lại vừa kể chuyện hồi nhỏ, vừa khóc, tôi cũng khóc.
   Vì thế, tôi không muốn gặp ông.
   Tôi là một đứa cháu bất hiếu và vô dụng.
  
   Nghe ông và mẹ kể, tôi đã ở với ông hồi tôi mới sáu tháng tuổi, vì bố mẹ tôi phải đi làm.
   Ông nuôi tôi đến năm tôi học lớp một.
   May mà nhà tôi và nhà ông gần nhau, nếu không, tôi nhớ ông chết mất.
   Hàng đêm, tôi vẫn đến nhà ngủ cùng ông, hết năm lớp hai thì tôi phải về nhà hẳn.
  Những ngày ở cùng ông là những kỉ niệm tôi vui vẻ nhất, cho dù sau này có lớn lên, tôi vẫn không quên được.
   Tôi nhớ, sáng nào ông cũng dẫn tôi đến quán cháo gần nhà, lúc thì ăn cháo, lúc lại ăn tiết canh.
   Ở tuổi của tôi lúc đó, không đứa nào dám ăn tiết canh, vì nhìn máu me rất gớm.
   Tôi lại rất khoái, vì có ông ăn cùng.
   Đến chiều, hai ông cháu lại ngồi ngoài sân dưới tán cây nhãn cao xum xuê cành lá, nhìn lên bầu trời trong xanh cao rộng, ngắm đàn cò trắng bay qua.
   Tôi và ông cùng giơ tay chỉ lên trời, reo hò vang khắp sân nhà.
   Tối lúc ngủ, ông hát bài con cò bé bé ru tôi.
   Nhưng tôi vẫn thích thú nhất là những mẩu chuyện hồi trẻ của ông.
   Ông kể lúc trước ông đi đánh giặc như thế nào, rồi xuất ngũ thì làm nghề đi bắt lợn về làm thịt.
   Có một lần trói lợn, bị nó cắn vào tay, dập một đốt xương ngón tay, vì vậy mà để lại tật, ngón tay đó tôi rất hay sờ soạng săm soi.
   Ông chỉ cười ha ha.
   Tôi nhớ nụ cười của ông, nhớ những lời dặn dò dạy bảo, nhớ những lúc ông che chở không cho mẹ đánh, nhớ lúc đi đâu về ông cũng mua quà cho mình tôi, còn dặn đừng để cho các em nó thấy lại đòi.
   Nhớ ông lắm.
   Nhưng ông không bao giờ về nữa, không bao giờ có thể quan tâm, chăm sóc tôi, không bao giờ có thể ôm tôi ngủ, không bao giờ còn gọi tôi là con cún cưng của ông được nữa...
   Con sai rồi.
   Ông về với con được không ông?

   Sống như thế nào đừng để hối tiếc khi nhìn lại quá khứ.
   Tôi hối hận, nhưng lại hối hận quá muộn màng, hối hận vào lúc ông đã rời xa tôi.
   Đám tang ông, tôi không khóc nhiều. Nhưng có ai biết, mỗi đêm tôi đều nằm úp mặt cắn chặt vào chăn, khóc vì nhớ ông.
   Từ đó, tôi ít khi khóc trước mặt người khác.
   Vì tôi muốn cho người ta biết rằng, tôi là một người mạnh mẽ.
   Tôi chỉ yếu đuối trước ông mà thôi, khóc một mình, là đủ rồi.
   Tôi không cần ai quan tâm nữa, tôi đã phong bế lại trái tim, kể cả bố mẹ tôi cũng không thể bước vào.
   Không ai có thể thay thế được ông nội tôi.
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro