Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phòng bác sĩ*
-"Chúng tôi đã kiểm tra cho 2 đứa bé, kết quả cho thấy bé trai rất khoẻ mạnh nhưng bé gái có vấn đề về tim mạch, tim của cô bé yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường khác ,chúng tôi sẽ tiến hành điều trị cho cô bé"-bác sĩ nói với ông

-"vậy à"- ông hoang mang,tay ông siết chặt.

-"Ông yên tâm bệnh cô bé không nghiêm trọng, với kinh nghiệm của chúng tôi chắc chắn cô bé sẽ bình phục và khoẻ mạnh như Anh của cô bé thôi"-bác sĩ trấn an ông.

-"Tiền bạc không thành vấn đề, mong bác sĩ hãy chữa khỏi bệnh cho đứa bé"-ông cầm tay nói với bác sĩ.

-"Bệnh của cô bé không thể phẫu thuật mà phải điều trị dần đến khi nào khỏi mới thôi, ông hãy tiến hành làm thủ tục để chúng tôi bắt đầu điều trị cho cô bé"-bác sĩ đứng dậy mời ông đi làm thủ tục.

-"ừm, tôi đi đây, chào bác sĩ"-ông đi ra.

*phòng 201*
-"Anh đây rồi, Anh xem bé Len nhà chúng ta ngủ ngoan chưa nè, nhưng mà Lenka đâu rồi? "-bà âu yếm nhìn Len rồi hỏi ông.

-"Bác sĩ bảo con bé bị bệnh tim cần phải điều trị một thời gian mới khỏi được, bây giờ bác sĩ đang kiểm tra cho con bé chắc sắp xong rồi"-ông kể với bà vì ông không muốn dấu bà điều gì.

-"s..sao cơ..L..lenka bị gì cơ? "Bà hoản loạn lo lắng.

"Em yên tâm bệnh con bé sẽ khỏi nhanh thôi, bác sĩ bảo chỉ cần điều trị vài lần con bé sẽ khoẻ mạnh chơi đùa như những đứa bé khác thôi"-ông cầm tay trấn an bà.

-"thật không? "-bà hỏi.

-"thật chứ, Anh đã bao giờ nói dối e gì chưa nào? "-ông xoa đầu an ủi bà.

-"v..vâng"-bà đã yên tâm hơn nhưng vẫn còn lo lắng.

-"À Anh có thứ này muốn tặng cho 2 đứa con yêu của chúng ta"-ông lấy trong túi ra một chiếc hộp đen rất đẹp.

   Đúng lúc đó cô y tá bế Lenka vào, cô bé đã ngủ say. Cô y tá tiến đến giường đặt Lenka nằm xuống cạnh Len rồi chào ông bà và đi ra.

-"Thật là đúng lúc, ba có thứ muốn tặng cho 2 đứa con yêu của ba đây"-ông mở hộp ra.

       Trong đó có 2 sợ dây chuyền màu trắng lấp lánh,mặt dây chuyền là hình nốt nhạc đó là 1 cặp dây chuyền có 1 không 2 được nhà thiết kế nổi tiếng của Mika thiết kế, Mika là trung tâm nổi tiếng nhất của nước ngoài về trang sức với vô trang sức quý giá và tinh xảo chỉ có hạng thương gia mới mua được,nhưng mỗi năm họ sẽ tung ra thị trường 1 loại trang sức do nhà thiết kế nổi tiếng của họ thiết kế và chỉ có duy nhất một cái nên dù có tiền chưa chắc đã mua được chỉ những người quen biết với họ mới có thể mua. Năm nay họ đã làm một cặp dây chuyền độc nhất ông biết thế nên đã mua vì chủ tịch tập đoàn Mika là bạn của ông nên rất dễ dàng ông đã mua được nó.

-"Ây Za, đẹp quá đúng không nào, đây là một cặp duy nhất trên đời đấy không có cặp thứ 2 đâu"-ông vừa nói với 2 con vừa đeo lên cho chúng.
-"Đẹp quá"-Bà cười nhìn 2 đứa con.

*một tuần sau*
   Ông kagamine đang ngồi trong phòng nói về chuyện của Lenka với bác sĩ, đây là lần thứ 2 Lenka được điều trị, cô bé được điều trị với những công nghệ tiên tiếng nhất nên bệnh của cô bé đã cải thiện hơn nhiều.
-"Bệnh của cô bé bây giờ đã cải thiện hơn nhiều, cô bé củng đã khoẻ hơn nhiều, bây giờ vợ và con ông đã có thể xuất viện nhưng một tháng sau ông hãy đưa cô bé tới đây để điều trị tiếp, với công nghệ hiện nay tôi tin chắc sau vài lần điều trị cô bé sẽ hoàn toàn khỏi bệnh"-bác sĩ nói với ông.

-"vậy à, cảm ơn bác sĩ, tôi hy vọng con tôi sẽ sớm khỏi bệnh"-nói xong ông đứng dậy chào bác sĩ và ra ngoài.

*biệt thự kagamine*
-"chào mừng ông bà chủ đã về"-người hầu và quản gia đứng tiếp đón ông bà.

-"Hừm...cô cậu chủ nữa chứ"-ông cười lớn và nói.vốn dĩ ông rất tốt và luôn thân thiện với mọi người kể cả người hầu và quả gia nên rất được họ tôn trọng và quý mếm.

-"vâng, chào mừng cô cậu chủ đã đến với gia đình kagamine"-mọi người điều vui vẻ chào đón thành Viên mới.

-"Về nhà đúng là tuyệt nhất, ở bệnh viện cả tuần em chán quá rồi"-bà than thở với ông.

-"haha được rồi em lên lầu nghỉ cùng con nào"-ông dẫn bà lên lầu.

*một tháng sau*
-"Anh đi đây, em ở nhà với Len nha, bé Lenka sẽ sớm khỏi bệnh thôi"-ông bế Lenka để chuẩn bị đưa vào bệnh viện điều trị.

-"vâng"-bà lo lắng nhưng vẫn cười đáp.

   Ông bế Lenka ra xe, một tài xế mở cửa ra mời ông lên xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

*bệnh viện*
   Lenka đã điều trị xong y tá đang thay đồ cho Lenka trong phòng điều trị ,ông Kagamine đang nói chuyện với bác sĩ thì một y tá chạy vào.
-"B..bác sĩ k..kông hay rồi, đứa bé mất tích rồi"-cô y tá hoảng loạn.

-"sao cơ? Ai mất tích? "-bác sĩ bậc dậy.

-"v..vâng là con của ông kagamine"-cô y tá trả lời.

   Ông kagamine bàn hoàng, chạy tới cô y tá.

-"c..cô nói gì cơ con tôi bị làm sao"-ông vừa nói vừa lay người cô y tá.

-"V..vâng lúc nãy tôi thay đồ cho cô bé xong, tôi đi ra ngoài chuẩn bị đồ để đưa cô bé tới cho ông nhưng khi tôi quay lại thì không thấy đứa bé đâu cả, tôi đã chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy, hỏi ai điều bảo không thấy"-cô y tá kể lại.

   Tuy giàu có nhưng đi đâu ông thường rất ít khi cho vệ sĩ đi cùng chỉ khi đi các buổi lễ quan trọng hoặc vợ ông ra ngoài một mình mới có vệ sĩ còn bình thường thì chỉ có tài xế chở đi nên giờ ông củng như Lenka không có ai bảo vệ.

-"m..mau đi xem camera của bệnh viện nhanh lên"-bác sĩ nói.họ chah lên phòng camera.

*phòng camera*
  Tại phòng điều trị của Lenka, một y tá và 1 bác sĩ mang khẩu trang lén lút mở cửa phòng ra đi vào, cô y tá đứng ở cửa đợi còn người bác sĩ đi vào bế Lenka sau đó 2 người cùng đi thẳng ra ngoài.

-"C..cái gì đây, t..thế này là thế nào, 2 người đó là ai"-ông bàn hoàn, mặt ông tái nhợt, tay nắm chặt vào ghế.

-"đó là ai vậy, cô bé do tôi chăm sóc mà sao 2 người đó lại vào bế cô bé đi, họ bế cô bé đi đâu vậy"-cô y tá nghi hoặc, lo lắng.

*Reng reng reng - tiếng chuông điện thoại của ông Kagamine kiêu lên,một số điện thoại lạ.

-"alo ai đó"

-"chào ông kagamine ông khoẻ chứ? "-đầu dây bên kia. 

-"ngươi là ai"-ông đang lo lắng nên quát lớn.

-"ấy ấy, ông đừng nói lớn như vậy chứ, nghe giọng ông như vậy chắc ông rất khoẻ nhưng con gái ông không khoẻ chút nào đâu"-đầu dây bên kia.

-"ngươi ngươi là ai, nhanh thả con gái ta ra"-ông quát còn lớn hơn hồi nãy.

-"bình tĩnh bình tĩnh nào, muốn thả ra đúng không vậy thì hãy chuẩn bị 10 tỷ sau đó chờ ở nhà ta sẽ gọi thông báo địa điểm"-đầu dây bên kia.

-"10 tỷ ư?ngươi có biết ngươi đang uy hiếp ai không? "-ông cười nói với hắn với nụ cười đầy xát khí.

-"tôi biết chứ, nhưng cho dù ông có giàu cỡ nào, quyền lực bao nhiêu thì ông củng nên nhớ tôi đang giữ con gái ông, hãy ngoan ngoãn chuẩn bị tiền và ở nhà đợi tôi gọi lại, 10tỷ thì so với ông đâu có là gì đúng không? Nhưng mai đến ông phải đi một mình, không vệ sĩ, không cảnh sát nếu không thì đến nhận xát con gái ông đi là vừa"-nói xong hắn cúp máy.

   Mặt ông bắt đầu tối dần, tay bóp cái điện thoại.

-"khốn nạn"-ông giận dữ đi về nhà.

*biệt thự kagamine*
  Lúc này bà kagamine và người trong nhà điều đã biết chuyện, bà khi nghe chuyện thì đã khóc không ngưng, ông luôn ông luôn ở bên để trấn an bà nhưng bà vẫn khóc từ hôm qua đến giờ.

*reng reng reng -tiếng chuông điện thoại của ông vang lên lại là số hôm qua ông liền bắt máy.

-"alo"

-"chào buổi sáng, ông đã ăn sáng chưa nè??"-hắn cười hỏi

-"ngươi mau nói đi, đừng lảm nhảm nữa"-ông tức giận.

-"vâng vâng, địa điểm là trên đường mazuha sẽ có một ngôi miếu bỏ hoang, phía sau ngôi miếu đó có 1 con đường nhỏ đó dẫn tới 1 dòng sông ,3h chiều nay ông hãy đem 10tỷ đến đó rồi ta sẽ thả con gái ông ra, nên nhớ chỉ 1 mình ông nếu không thì con gái ông sẽ chỉ còn cái xác"-hắn nói.

-"ta biết rồi"-ông cúp máy.

-"s..sao rồi anh, h..hắn nói gì, Anh hãy đi cứu con gái chúng ta đi, mất nó e sống không nổi đâu"-bà gục đầu vào người ông và khóc.

-"không sao đâu, không sao đâu, chiều nay Anh sẽ dẫn con gái về cho e "-ông xoa đầu bà nói-"hắn dám bắt con và uy hiếp chúng ta, Anh sẽ không để nó sống đâu".

*2h30p chiều*
-"a..Anh đi một mình thôi ư, Anh dẫn thêm mấy chục vệ sĩ đi nữa đi e không yên tâm"-bà lo lắng nói vói ông.

-"Anh không sao đâu, Anh đã chuẩn bị sẵn hết rồi, đảm bảo Anh và con sẽ về an toàn và tụi nó sẽ không còn thấy mặt trời"-nói xong ông cầm 1 cái xách lên xe và bắt đầu chạy.
-----------------------------------------------------------
Chào mn sau chap thứ 3 thì sẽ là đất diễn của các bé nên mong mn ủng hộ ^^^^
Eton.. Mình không có lịch ra cụ thể cứ khi nào rảnh thì mình sẽ viết, tối rồi mình lặn đây...pp *ọc ọc*

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro