Tạm biệt Lenka - đứa con gái đáng yêu của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen đang lăng trên con đường mòn đã cũ và hoang xơ, cây xanh 2 bên mọc um tùm,từng tia nắng chiều xuyên qua khẽ lá 1 cảnh tượng thật bình yên và thoáng đãng ở một góc phía sau của thành phố nhộn nhịp đó chính là con đường tên mazuha. Tốc độ chiếc xe ngày càng nhanh,một lúc sau ngôi miếu hiện ra, chiếc xe dừng lại ông Kagamine cầm một chiếc cặp vòng qua ngôi miếu.Quả nhiên có một con đường như lời hắn nói,ông đi theo con đường dẫn đến con sông.
*Từ 1 góc phía xa ngôi miếu*
Một người mặc đồ đen keo kính đen đang đứng gọi điện thoại phía sau gốc cây.
-"Vâng".

-"....."

-"Ông ta đến 1 mình không có ai đi theo cả thưa xếp".

-"......"

-"Vâng".

Đi theo con đường mòn cuối cùng ông củng thấy một con sông nhưng không có ai ở đó, ông nhìn xung qanh nhưng không thấy 1 bóng người.
*Reng reng reng*-tiếng chuôn điện thoại kêu lên, là số của hắn.
-"Alo"-Ông Kagamine.

-"Chào ông Kagamine, có vẻ ông đã giữ lời hứa nhỉ, vậy thì đến lúc tôi giữ lời hứa rồi"-hắn đùa giỡn trả lời.

-"không nhiều lời, con gái ta đâu"-Ông cau mày.

-"vâng vâng,ông không cần phải vội,nhìn sang bên phải của ông đi"-hắn nói.
Ông quay người nhìn sang bên phải, 1 đám người khoảng mười mấy 20 tên, người thì cầm dao, người thì cầm gậy đang ở phía xa tiến đến ông.

-"Nè....có nhìn thấy tôi không"-1 người đàn ông đi giữa vừa hét to vừa hươ tay.

-"ta thấy rồi"-ông nghiêm nghị nói.

-"ta đang giữ lời hứa với ông đấy"-hắn nói xong nở nụ cười hài lòng rồi cúp máy.

1 toán người cao to lực lưỡng,tay cầm vũ khí đứng trước mặt ông nhưng ông không hè e sợ, vẫn bình tĩnh đối diện với chúng.Một người đứng giữa với hình xăm 1 đoá hoa hồng đỏ trên cổ lên tiếng.

-"chào ông Anh, ông vẫn khoẻ chứ"-hắn đùa cợt.

-Ông cau mày-"người là kẻ đã gọi ta?con gái ta đâu?ngươi nhanh trả con ta đây, đừng có nhiều lời".

-"Ấy...ông Anh chẳng có chút tính hài hước nào cả, gặp nhau lần đầu phải chào hỏi trước đã chứ. Được rồi được rồi, đưa con bé ra đây nào mấy đứa"-hắn ra hiệu cho mấy tên đàn em của hắn.

Một tên bế đứa bé phía sau đám người đi ra,cô bé đã ngủ.

-"Đây cô công chúa bé bỏng của ông đây, không xức mẻ chỗ nào cả"-hắn chỉ vào cô bé.

-"Lenka"-ông bước tới định ôm cô bé nhưng bị hắn chặn lại.

-"Ấy ấy...ông vội gì chứ, phải giao hàng trước đã chứ"-hắn vỗ vai ông.

-Ông hất tay hắn ra-"Đây"

-"Vâng..cảm ơn ông Anh"-hắn cười mở cái cặp ra.

-"Có cần đếm không"-ông nghiêm nghị hỏi hắn.

-"không cần không cần,tôi biết ông sẽ không đứa thiếu đâu"-hắn xua tay.

-"Vậy thì trả con gái ta đây"-ông vẫn nghiêm nghị nói với hắn.

-"Vâng vâng"-hắn ra dấu để đàn e hắn đưa cô bé cho ông-"mà sao ông không có tín hài hước nào thế nhỉ".

-"Lenka, con có sao không, xin lỗi ba đến muộn bắt con phải chịu khổ rồi"-ông ôm cô bé.

-"hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau,nếu người còn làm bậy thêm lần nữa thì....đừng trách ta"-ông trừng mắt.

-"vâng vâng,thank you ông anh"-ông cười cợt trả lời.

  Từ đâu đó đằng xa 1 đám người chạy đến,tay cầm súng,đó cảnh sát mà vợ ông đã gọi vì lo lắng cho ông khi ông đi lâu quá mà chưa thấy về.

-"giơ tay lên tất cả đã bị bao vây,nhanh bỏ vũ khí xuống"-1 người cảnh sát đề nghị.

   Cả đám người bọn chúng lo lắng,tưởng đã thuận lợi lấy được 1 món tiền lớn và cao chạy xa bay vì bọn chúng biết thế lực của ông Kagamine nếu đã đụng vào ông thì sẽ không dễ dàng gì nếu sống ở nước Nhật Bản này nữa , nên  chúng quyết định khi lấy được tiền xong sẽ bay sang đất nước khác sống nhưng tình thế đã như này chúng đành đánh liều chống lại nếu không sẽ uổng phí công sức bấy lâu nay chúng đã lên kế hoạch tống tiền ông.

-"Anh và con có sao không"-bà Kagamine lo lắng chạy đến chỗ ông và con gái.

-"em làm gì ở đây? Sao cảnh sát lại đến đây? Anh đã bảo để mọi chuyện anh lo rồi mà."-ông Kagamine không hiểu sao vợ mình lại biết chỗ ông đến ,nhẽ ra vợ ông không nên đến đây vì quá nguy hiểm-ông ngạc nhiên và lo lắng hỏi vợ ông.

-"xin lỗi anh!vì lâu quá không thấy anh về em lo lắng cho anh và con nên đã gọi cảnh sát đến. Trước khi anh đi em có để con chip định vị trên xe anh nên đã biết anh đến đây. Em xin lỗi!"-bà vừa nói vừa khóc vì quá lo lắng cho ông và con.

-"thôi không sao đâu,mọi chuyện đã ổn rồi ,con và anh đều không cả"-ông an ủi vợ.

-"ông Kagamine ông dám lừa tôi ,ông được lắm"-hắn tức giận hét lớn-"tất cả anh em xông lên"-hắn ra lệnh cho đồng bọn,tất cả bọn chúng chống trả lại.

    Cảnh sát và bọn chúng đánh nhau không e ngại ,2 bên điều không dè chừng mà đánh nhau,tuy số lượn bọn chúng không nhiều hơn cảnh sát nhưng bọn chúng rất mạnh trong vài phút đã đánh gục 3 - 4 anh cảnh sát,tuy nhiên phía cảnh sát củng đã được đào tạo rất kĩ càng nên đã áp đảo chúng.ông bà Kagamine đã tránh xa để bị ảnh hưởng đến con mình vì trận đánh này quá khủng khiếp.

     Cảm thấy tình hình không ổn ,từng người trong bọn chúng đã ngã xuống hắn liều ra hiệu cho 2 3 tên theo hắn chạy về phía ông Kagamine,nhanh chóng hắn cùng 2 3 tên chạy về phía ông khiến cảnh sát không kịp đuổi theo.ông bà Kagamine thấy liền bỏ chạy nhưng không thể thoát kịp tốc độ của chúng, chúng bao vây ông bà và nhanh như cắt hắn liền dành lấy con gái của ông chạy về phía dòng sông.

   Cảnh sát đuổi theo nhưng chỉ kịp bắt được 2 tên đi theo hắn,tất cả người của chúng đều hạ gục chỉ có hắn ôm con gái ông và đứng bên dòng sông uy hiếp.

-"ngươi từ từ để con gái ta xuống ta sẽ tha cho ngươi"-ông Kagamine từ từ khuyên hắn.

-"ông đừng lừa ta,tất cả những gì ông nói điều là nguỵ biện,không ngờ 1 người danh tiếng lẫy lừng như ông,ông bảo mình không bao giờ dối gạt ai mà giờ lại vậy ư???hâhha"-hắn hét lớn cười cợt.
-"ta sẽ không nghe lời ông nữa đâu,anh em bạn bè ta đều không còn,nếu ta nghe lời ông thì được gì,ông củng sẽ bỏ ta vô tù mà thôi,bây giờ ta sẽ làm 1 điều khiến ông ân hận cả đời".-hắn cười cợt nói sau đó hắn ôm con gái ông nhảy xuống dòng sông ,nước cuốn rất mạnh khiến ông và cảnh sát trở tay không kịp.

-"LENKAAAAA"-ông và bà hét lớn gọi lên con gái mình nhưng không kịp nữa rồi Lenka đã bị sóng nước trôi xa không thấy nữa rồi.

-"Lenka con đâu rồi,mẹ...ở...đây con...mau trả..lời mẹ đi....Lenkaaa"-bà vừa khóc nức nở vừa gọi tên con gái trong tuyệt vọng.

-"em bình tĩnh lại đi anh hứa sẽ tìm ra được con gái mình"-ông an ủi bà nhưng củng rất đau lòng nước mắt ông củng đang rơi vì ông cảm thấy mình thật vô dụng khi không bảo vệ được đứa con bé nhỏ của mình.

   1 ngày 2 ngày 3 ngày 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm trôi qua ông đã cố gắng tìm kiếm con của mình nhưng vô ích không thể tìm thấy dù chỉ là tung tích nhỏ nhất của con gái mình.

   27/12 1 người đàn ông cùng 1 người phụ nữ và 1 đứa bé đứng trước 1 dòng sông trong cảnh chiều êm ả,1 buồi chiều bình thường như những ngày bình thường nhưng đối với 3 người đứng đó hôm nay là một ngày đặc biệt.
-"Lenka à hôm nay là sinh nhật con và anh trai con Len đấy,ba mẹ con mang bánh để chúng mừng sinh nhật 2 đứa đấy,nào chúng ta cùng thổi nến nhé"-ông cùng bà ngồi xuống mở hộp chiếc bánh sinh nhật ra và thắp những ngọn nến lên.

Chiếc bánh rất đơn giản có hình 2 đứa bé gái và trai tóc màu vàng,cậu bé Len nghịch ngợi chọc ngón tay vào chiếc bánh rồi cười thích thú.

-"ấy kìa! Len con nghịch quá đấy,nếu e gái ở đây sẽ..."-bà Kagamine khựng lại-"chắc sẽ ngoan lắm con bé từ sinh ra đã ngoan rồi"-giọt nước mắt đã không tử chủ mà lăn trên má của bà.

-"thôi kể từ ngày đó tối nào e củng đã khóc , e đã hứa không buồn không khóc và dù con gái mình ở phương trời nào củng chúc cho nó hạnh phúc và yên bình rồi mà,anh tin sẽ như vậy"-ông ôm vợ ông và an ủi bà.

Len không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết ngồi ngạc nhiên nhìn bà một dánh vẻ ngây thơ không biết chuyện gì xảy ra trông rất đáng yêu.
-"Thôi nào chúng ta cùng thổi nến nhé,Len con thôi nến đi,em thôi nến giúp Lenka nhé"-ông Kagamine lấy lại không khí.

-"mình phải hát trước chứ anh"-bà Kagamine củng cố gắng không buồn nữa vui vẻ nói lại với ông.

-"đúng đúng đúng,anh quên mất đúng là già rồi mà hahaha"-ông cười lớn.

Tiếng hát cùng tiếng cười bên sông của ba người ngồi đó trông cảnh tượng thật hạnh phúc và đầm ấm nhưng sâu trong họ điều có một nỗi niềm mà không ai hiểu được.
"Tạm biệt Lenka-đứa con gái đáng yêu của chúng ta"
"Chúng con hạnh phúc và bình yên tuy tạm biệt nhưng nếu con còn trên thế giới này ba mẹ hứa chắc chắn sẽ tìm ra con"-lời nói lời hứa với lòng của ông bà trước dòng sông ngày hôm đó chắc như đinh đóng cột và chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.

————————-dải phân cách đâyyy——————-
Heluu!chào mọi ngườiiiii *vẫy tay vẫy tay* sau bao nhiêu ngày nhiêu tháng lặn mất tích thì giờ Ren đã quay lại rồi đây.Drop lâu quá mà lại truyện đầu tay nữa chứ haizzz thật là.... thôi giờ hứa sẽ chăm truyện >< mọi người hãy theo dõi và ủng hộ Ren nha><))truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ không hay mong mọi người thông cảm ạ@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro