Chương 2: kết thúc khi còn chưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thật sự là thứ có thể lấy đi tất cả và cũng là thứ có thể xoá đi mọi thứ.
8 năm nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn. Trong thời gian 8 năm này tôi cũng được xem như là trưởng thành ra không ít. 4 năm học ở trường đại học được nhìn thấy người mình thích. Mặc dù Thiên anh ấy không mảy may nhìn tôi lấy một lần. Ak đúng hơn thì ít có cơ hội gặp nhau thì đúng hơn. Tôi thì mới vào trường năm nhất. Còn Thiên cũng năm hai rồi thời gian có tiết của hai đứa trái nhau hoàn toàn. Kèm theo đó ở trường đại học tôi quen với không ít bạn. Mạc Uyên cũng cùng tôi vào trường đại học này. Không hiểu cậu ta nghĩ gì. Cứ lẽo đẽo theo tôi mãi. Mạc dù có hơi phiền nhưng có Mạc Uyên bên cạnh tôi lại không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Cậu ta cứ theo tôi như hình với bóng. Dần cũng quen vì chắc có lẽ Mạc Uyên là đứa bạn hợp ý tôi nhất và hiểu tôi nhất và cũng là đứa thích ăn hiếp tôi nhất. Có lẽ cậu ta còn hiểu rõ tôi hơn cả bản thân tôi nữa ấy chứ.
Thời gian dần dần cứ trôi đi. Mọi thứ đều thay đổi. Tất cả có vẻ dần ổn định và đi theo quỹ đạo của nó. Tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngay cả tôi và Hạo Thiên cũng thế. Đúng thế thật. Nhưng cho đến khi tôi nghe được một tin động trời. Thiên được gia đình cho sang anh du học. Một tương lai sáng lạng đang chờ đón anh ấy ở phía trước. Và nó cũng là nơi đặc dấu chấm hết cho mối tình đơn phương 7 năm của tôi. Tôi đã chờ đợi trong 7 năm trời. Bất kể cho người ta cười nhạo, phỉ bán, khinh bỉ. Thì tôi vẫn theo đuổi cái thứ cảm xúc không lý trí ấy. Phải nói là tôi ngu ngốc hay quá ngây thơ đây nữa. Một đứa như tôi không xứng đáng có được hạng phúc hay sao. Tôi nghĩ vậy.
Sau khi học xong đại học tôi cố để bản thân mình không còn nghĩ về người ấy nữa. Và bắt đầu một cuộc sống mới. Nên tôi, Tường Vi và Mạc Uyên tự tạo lập một công ty thiết kế, một nhãn hiệu thời tranh. Mới đầu do thiếu kinh nghiệm chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế, vốn đầu tư, trang thiết bị,... Vì muốn tự tay mình tạo đựng sự nghiệp nên tôi đã không cho Mạc Uyên sử dụng một su nào từ gia đình hắn. Mạc dù chúng tôi rất khó khăn, thiếu thốn về mọi mặc. Chúng tôi đã phải đi tìm rất nhiều nhà đầu tư. Nhưng đều nhận được câu trả lời là:" xin lỗi! Chúng tôi không thể đầu tư vào công ty nhỏ và trẻ tuổi như công ty của các bạn. Không một chút kinh nghiệm không một chút tiền đồ. Các bạn lấy gì để đảm bảo là các bạn sẽ thành công chứ. Chúng tôi thành thật xin lỗi."
Cũng đúng thôi. Chúng tôi còn qua trẻ. Sẽ không ai nghĩ bọn tôi sẽ làm được đâu. Tôi cũng có thể hiểu được chuyện này thôi. Trên thương trường không phải chỉ có những kẻ đem lại lợi ích cho nhau thì mói làm bạn vói nhau được hay sao. Cần phải hiểu được những thứ như thế mới có thể tồn tại trên cái thế giới đầy chông gai này được.
5 năm trôi qua nhanh như vậy đó. Thấm thoát mà tôi đã 26 tuổi rồi. Trong 5 năm này trải qua nhiều chuyện. Ba người bọn tôi cũng đã đứng vững được trên cái thương trường khắc nghiệt này. Còn thành công một cách rực rỡ chỉ bằng hai bàn tay trắng. Vược qua biết bao nhiêu là khó khăn thử thách tưởng chừng như sẽ gục ngã. Nhưng chúng tôi vẫn có thể đứng dậy được. Và làm cho những kẻ cho rằng chúng tôi không thể làm được phải đừng con mắt khác để nhìn. Xác cách bên nhau. Chúng tôi ai cũng thay đỗi. Nhưng tôi biết là có một thứ không hề thay đổi. Đó là tình bạn của chúng tôi sẽ mãi mãi như vậy. Và tôi cũng mong là như thế. Nhưng chắc người thay đổi nhiều nhất là tôi. Từ một đứa cứng đầu, ương ngạnh, hoạt bát trở thành một người lạnh lùng, quyết đoán và thành công. Không một ai có thể tin nổi cả. Đúng vậy. Không một ai có thể tin được vào mắt mình. Đâu đứa trẻ vốn không thể làm gì hay bị kẻ khác ăn hiếp lại trở thành thế này được. Bản thân tôi cũng đâu tin nổi. Nhưng chắc do hoàng cảnh thay đổi con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro