Chương 3: Mèo con và anh ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Quan trọng đối với tui. Có vô số công việc phải làm. Họp ban giám đốc, đi kí một số cái họp đồng quan trọng, tham dự một bữa tiệt quan trọng của công ty đối tác. Và làm một việc mà tôi không muốn làm nhất"Đi xem mặc". Tôi mới 26 tuổi thôi mà. Sao không để tôi yên vậy. Tôi chỉ muốn trú tâm vào công việc và sự nghiệp thôi cũng không được hả trời. Hết cánh với ba mẹ tôi luôn.
Không hiểu tại sao các bậc phụ huynh cứ thích gáng ghép đủ đường vậy nhỉ. Hết người này đến người khác. Rồi h còn có cái vụ đi xem mắt này nữa chứ. Haizz... Đành giả bộ chiều ý bọn họ vậy. Họ vui vẻ là được rồi. Đi thì cứ đi thôi. Còn kế quả thì. Ahihi. Để cho bạn thân tôi giải quyết vậy. Mạc Uyên tôi thấy cậu ta cũng hăng hái gốm. Chỉ cần tôi bảo tôi bị bắt xem mắt thôi. Là cậu ta đã chạy như bay đến dù là đang tắm.
Nhưng lần nào cũng nhờ cậu ta như vậy cũng thấy hơi ngại. Tôi lại không hiểu nổi. Cậu ta hăng hái thế làm j. Nhiều lúc hỏi thì cậu ta trả lời:" tui vs là bạn thân mà! Giúp nhau là chuyện thường thôi." Tôi thấy nếu là những đứa bạn khác là phải giúp đỡ tôi đi tìm "gấu" chứ nhỉ.
Đây là lần thứ N mà tôi bị các bậc phụ huynh bắt đi xem mắt rồi. Lần này coi như là lần cuối đi. Làm cho ba mẹ vui lòng. Lần này tôi sẽ không phá nữa cũng sẽ không nhờ Mạc Uyên giúp nữa. Đành dùng bá khí của mình để đương đầu thôi. Những lần N trước là vì muốn giữ thể diện cho ba mẹ nên cố gắng làm một đứa con gái hiền thục dễ thương. Lần này cũng không ngoại lệ. Thân là một doanh nhân nên khái niệm về thời gian phải hiểu và nắm vững nó. Đến sớm hơn 10' phút. Ở một quán cafe sang trọng và dễ thương.
10' là Time đủ để tôi quan xác khái quát tiệm cafe này. Lí do mà tôi bảo nó dể thương là vì đây là quán cafe mèo gần cty tôi. Cách 2 con đường thôi. Nhưng nó lại rất gần cty đối thủ của tôi Vậy mà tôi lại không mảy may để ý. Chắc hẳn chủ quán là một người rất tinh tế, vui tính và yêu thích những chú mèo. Căn tiệm được trang hoàn với nhiều màu sắc tươi sáng nhưng rất hài hoà. Lại có rất nhiều hoa tươi nữa. Hương thơm của những bông hoa lan tỏa ở khắp mọi nơi. Đến từng ngóc ngách. Khiến cho mọi người cảm thấy mọi mệt mỏi đều tan biến. Rất thỏa mái vừa êm ái nhẹ nhàng vừa dịu dàng dể chịu. Lại thêm đám mèo nghịch ngợm. Chạy tới chạy lui đuổi nhau. Một số lại ngồi bên cạnh người dụi đầu vào chân tôi cứ như đã quen thân với con người lâu lắm rồi vậy. Bộ lông của chú xù lên cứ như cục bông vậy sờ vào thật thích. Mãi mê với những chú mèo tôi không để ý đến việc quan trọng trước mắt của tôi là gì luôn.
Chợt nhận ra thì đã có người đứng cạnh bàn tôi đang ngồi rồi.
- Em có vẻ thích mèo nhỉ.
Ngẩn đầu nhìn lên. Tôi thấy một chàng trai làn da trắng trẻo, quần áo mặc dù có hơi bụi* (* có nghĩa là quần áo dùng để đi dạo phố. Thường là áo thun bên ngoài khác một chiếc áo jen đi đôi với quần jen xé gối. Và đôi giày thể thao màu trắng rất họp đấy chứ.) tóc tai gọn gàng cùng với nụ cười tươi tắn quen thuộc ấy với tôi. Một người mà tôi không thể nào quên được mạc dù Time đã qua rất lâu rồi. Cứ như quay về cái ngày đầu tiên đó vậy. ( còn ngày đầu tiên nào thì quay lại chương 1 xem lại nha.)
- Hân hạnh được gặp em. Do anh mới đi làm nên thấy nơi này dể thương với gần nơi làm việc của anh nên anh mới chọn. Anh nghĩ nó sẽ họp với những cô gái. Cũng may những gì anh nghĩ đều đúng nhỉ.
- à ừ. Vâng ...
Anh ấy vừa nói vừa nhìn tôi cười thật tươi. Nụ cười của anh rất dịu dàng và ấm áp làm sao ý. Ôi! Tim tôi sắp tan chảy rồi nè. ( Ảo tưởng làm như kem vậy. Tan với cả chảy.) Nhưng có một chuyện cần suy nghĩ anh ấy bảo mới đi làm còn gần chỗ làm nữa chứ. Cty mình mới tuyên nhân sự hả ta. Mình nhớ đâu có đâu ta. Nếu có là thư kí phải báo cho mình chứ. Còn nếu không có thì anh ấy làm ở đâu chứ. Chắc không phải là bên cty T&J đối thủ đấu chứ. Haha sao dị được chứ. Chắc không phải xui vậy chứ. Chắc không phải vậy đâu nhỉ. Ôi! Trời ơi! Ai nói cho tôi biết đó không phải sự thật đi. Mà mấy hôm trước có nghe tin ngầm do nhân viên ngầm được tôi cài vào cty đối thủ báo lại rằng. Có một trưởng phòng khinh doanh mới được bổ nhiệm. Thông tin này đã được chứng thực. Nhưng còn là ai thì chưa điều tra được.( Xin lỗi khúc này là bị bệnh nghề nghiệp nha. Thông cảm cái. Tym Tym mọi người. )
- À. Nảy giờ nói chuyện mà anh vẫn chưa giới thiệu nhỉ. Anh tên là Hạo Thiên. Năm nay anh 27 tuổi. Lần đầu được gặp em. Mạc dù anh bị gia đình bắt đi xem mắt nhưng anh cũng rất vui khi gặp em. Nhưng không biết anh gặp em ở đâu chưa. Chứ anh thấy em có vẻ rất quen nha. Để xem chúng ta gặp nhau ở đâu rồi nhỉ.
- Đúng! Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau. Còn nếu anh không nhớ được em cũng không sao cả. Em nhớ anh là được rồi.
Ban đầu có chút đau lòng khi tôi thương thầm ảnh. Mà ảnh lại không nhận ra nổi mặt mũi của tôi nhưng không sao. Thấy anh ấy đẹp trai đến vậy thì mọi lỗi lầm tôi đều có thể tha thứ hết thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro