Chương 4: Tôi có đẹp không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cứ thế chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Cũng thật là mất hứng khi nói chuyện xong tôi còn định mời anh đi xem phim thì tôi có một cuộc gọi.
       - Tuấn Kiệt cậu gọi tôi có chuyện gì?
       - Giám đốc hôm nay lúc 7h cô có một bữa tiệt phải tham gia cô quên rồi ak.
      - Oh! Chút nữa thì quên. Cậu mang một chiếc xe đến đây đi.
      - Vâng. Tôi biết rồi. Tôi đến ngay đây ạ.
     - Em về chưa để anh đưa em về.
    Hạo Thiên từ quày tiếp tân bước đến chỗ tôi.
     - Cảm ơn anh. Nhưng em phải đi có việc gấp rồi.
     Tôi xé từ cuốn sổ tay ra một tờ giấy nhỏ. Viết vội vài con số. Vì xe của Tuấn Kiệt đã chờ trước cửa quán cafe rồi.
     - Đây là số điện thoại của em. Lần sau có dịp nhất định sẽ gặp lại. Em đi trước nhé. Bye anh!
     Tôi vội vàng mở cửa chạy ra ngoài và nhanh chóng bước lên xe đã được Tuấn Kiệt mở sẵn. Xe chạy, tôi chỉ chăm chú nhìn đồng hồ mà không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hạo Thiên khi nhận được mảnh giấy từ tôi nữa. Tôi chỉ có một tiếng đồng hồ để trang điểm, làm tóc, mặc lễ phục đã được chuẩn bị sẵn. Cũng 5 năm rồi nhỉ. Tuấn Kiệt lúc nào cũng chu đáo như vậy. Nên anh ta mới có thể làm trợ lý cho tôi lâu như vậy cậu ta luôn trung thành và rất hiểu ý của tôi chưa bao giờ làm tôi thất vọng cả. Cậu ta luôn làm tốt mọi nhiệm vụ mà tôi giao cho. Nên tôi cũng rất tín nhiệm cậu ta. Gia thế cậu ta cũng rất trong sạch. Lại rất Thông minh. Rất có tố chất để làm việc lớn. Chỉ là gia đình quá nghèo mẹ lại bệnh rất nặng và phải ở bệnh viện để điều trị. Tôi gặp cậu ta khi vào viện thăm Mạc Uyên bị viêm Amiđan phải mổ.
      Mẹ Tuấn Kiệt nằm ở cùng phòng với Mạc Uyên. Tôi vừa cùng Tường Vi thăm Mạc Uyên xong vừa ra khỏi cửa đã thấy bác sĩ nói chuyện với cậu ta về bệnh tình của mẹ.
      - Bác sĩ bệnh tình của mẹ cháu sao rồi.( mặt cậu ta rất căng thẳng.)
     - May mà cháu đưa mẹ đến kịp lúc nếu không thì... haizzz. Nhưng việc quan trọng bây giờ là cháu phải làm thủ tục cho mẹ cháu mổ ngay lập tức. Vì khối u não của mẹ cháu đang chuẩn bị lớn lên dần. Còn chậm trễ nữa thì bác sợ là không cứu được nữa đâu.
      Nghe xong lời bác sĩ nói cậu ta ngồi bệt xuống đất. Vẽ mặt đau khổ vô tận. Có lẽ tôi cũng có thể hiểu được loại cảm giác khi biết được tin người thân nhất của mình sắp rời xa mình vĩnh viễn mà mình không có cách nào ngăn được việc đó xảy ra. Sự đau khổ tột cùng ấy.
       Đừng hỏi vì sao tôi lại biết hoàn cảnh anh ta khó khăn. Vì cảm giác và bằng sự phân tích nghề nghiệp thôi. Và cả cách nhìn người nữa. Chắc là do lúc đó tôi nhìn trúng hắn ta rồi. Còn cả trong đôi mắt cậu ta lúc đó làm tôi xuất hiện một loại cảm giác rất khó nói. Giống như một con sói khi gặp phải sự nguy hiểm và mối đe dọa từ bên ngoài thì cậu ta sẽ vồ lấy và cắn xé bất cứ kẽ nào vậy đó. Nên tôi nghĩ con người này có thể dùng được và còn rất trung thành nữa cơ.
        Sau khi bác sĩ rời đi tôi đã ở lại và nói chuyện với Tuấn Kiệt. Và càng khẳng định thêm rằng gia đình Tuấn Kiệt rất nghèo. Vì để lo chuyện học hành cho cậu ta. Mà mẹ cậu đã phải làm lụng rất vất vả. Cha thì mất từ lúc cậu ta còn nhỏ. Chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nên cậu ta rất thương mẹ và không muốn mẹ cậu mất đi như vậy.
       - Nếu cậu muốn có tiền phẫu thuật cho mẹ. Thì ngày mai đến cty tôi. Tôi nghĩ cậu là một người thông minh chắc sẽ hiểu những gì tôi nói nhỉ.
    Tôi mở ví ra và lấy ra một tấm danh thiếp.
      - Mất cơ hội lần này thì sẽ không có lần sau đâu.
    Tôi và Tường Vi bước ra khỏi cửa bệnh viện lên xe taxi thì cô ấy liền hỏi.
     - Bà nghĩ ngày mai cậu ta có đến không? 
    - Vậy bà đoán xem. Tôi nghĩ là có. Vì bệnh tình mẹ đang nguy kịch thế mà. Với lại trông mắt cậu ta tôi cảm thấy được một nguồn lửa nồng nhiệt. Rất có thể cậu ta sẽ là một nhân tài cần cho cty đó. Tôi đang rất mong chờ đây.
    Đúng như dự đoán của tôi năm đó. Cậu ta làm việc rất tốt. Ngoài mong đợi.
   Đến đây có thể ngừng dòng hồi tưởng rồi. Cuối cùng cũng xong phần macekup và cũng đã đến nới. Nơi tổ chức tiệt là một khách sạn 5 sao rất tráng lệ. Bước vào sảnh khách sạn là thấy Mạc Uyên và Tường Vi đứng đó trực sẵn rồi. Bộ lễ phục này thật quá rừm rà rồi. Đã bão chọn tuỳ tiện thôi mà lại. Chọn thiết kế của ai không chọn tại sao cứ phải chọn thiết kế của tôi cơ chứ. Haizzz... thật là hết cách. Mặc dù bộ trang phục rất rắc rối nhưng là thiết kế của tôi nên tôi hiểu. Và cũng đã quen nên mọi thứ đều rất bình thường. Tôi đi một cách tự nhiên trước ánh mắt của mọi người. Nên nói là tôi đẹp hay bộ lễ phục này đẹp đây nữa chắc là cả hai rồi. Ahihi!!!<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro