Chương 5: Thật sự là cậu à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc thành lập công ty này cũng quá phô chương rồi. Bước dần đến cửa thì có người kiểm rtra thư mời mới được vào. Vì lo xem các mẫu thiết kế của tuần lễ thời trang mùa xuân được Tuấn Kiệt gửi qua ipad mini. Haizzz... gần đây công việc bù đầu luôn. Hết duyệt hồ sơ lại sang duyệt hoá đơn các loại nguyên liệu chậm trễ là có chuyện ngay. Rồi ngày mai lại một đóng sự kiện, họp hành tùm lum luôn. Rồi còn phải bị phóng viên phỏng vấn nữa chứ. Tôi nhớ tôi chỉ mở cty chứ có làm diễn viên, người mẫu gì đâu trời.
Để tỏ ra mình là một người lịch sự tôi cuối cùng cũng đã bỏ công việc qua một bên. Nói là bỏ qua một bên chứ thật ra là muốn bỏ qua việc vặt để làm một việc quang trọng hơn. Đó là để ngắm khung cảnh của bữa tiệt này. Ở sảnh của bữa tiệt tôi ngừng lại bởi vì đám đông trước mắt ngáng đường. Có lẽ như bọn họ đang săn đón ai đó rất quan trọng thì phải. Từ nãy tới giờ không thấy Mặc Uyên và Tường Vi đâu cả. Đi đâu rồi ấy nhỉ.
Tôi bị đám đông chen lấn và bị đẩy ra phía sau. Nhưng khi bị chen như vậy tôi lại nhận ra được những người ở trong đều là những nhân vật lớn trong ngàn thời trang này. Họ đến đây vì cơ hội họp tác và đấu thầu dự án lần này. Cam đoan là cty nhỏ và mới lên sàn (nghĩa là cổ phiếu của một cty lên sàn cổ phiếu trong nước) như chúng tôi thì không thể cạnh trang nổi rồi. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ cuộc được nhưng mà tiếp cận thì. Haizzz thôi là bỏ đi vậy.
Bỗng nhiên đám đông rẽ làm hai bên. Còn tôi đứng ở giữa đường đi. Thì có một người đàn ông cao lớn khoảng 1m7,m8 tuổi cỡ trung niên tiến lại gần tôi. Tôi vẫn đang trong trạng thái sững người và chưa hiểu ra bất cứ cái gì. Thì nghe thấy tiếng của người trung niên ấy.
- Cháu là Hoài Thư phải không.( giọng bác ấy trầm và rất ấm.)
- Vâng. Chào bác.( tôi ngay lập tức đáp lại.)
- Chào cháu bác là Võ Mạc Thành. Là chủ tịch cty này.( bác ấy đưa tay trái ra để bắt xả giao) Hôm nay là tiệt thành lập cty bác cháu cứ tự nhiên và chơi vui vẻ nhé. Bác còn có việc bác đi trước đây.
     - Vâng cháu cảm ơn ạ.
    Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa hiểu được và hình dung ra mình vừa trải qua chuyện gì vậy ta. Đệt méo hiểu luôn. Oh men. Vãi. Trong bữa tiệt có rất nhiều phóng viên. Cũng không biết là đã bị chụp lại bao nhiêu tấm rồi nữa. Công nhận ông ấy nổi tiếng thật. Mà chơi cũng đậm ghê. Ông ấy chỉ cần đến bắt tay tôi một cái cam đoan cty chúng tôi sẽ lên hương ngay còn có cả cơ hội cho cuộc đấu thầu và họp tác lần này nữa. Chỉ là có một điều rất băn khăng
Vì sao lại làm vậy. Mà hình như tôi và ông ấy có quen nhau đâu ta. Chợt có một ý nghĩ có hơi không tốt một chút. Có khi nào ổng là ba rơi của tôi không trời. Cũng có lắm ak. Ahihi. Chấm dứt cái ý nghĩ điên rồ tại đây. Lại có cái ý nghĩ khác điên rồ hơn ào đến. Hay ông ta là cha của hắn.( Mạc Uyên) Nhưng ý nghĩ này lại làm tôi tò mò hơn căn bản là tôi chưa hiểu gì về gia cảnh và gia phã nhà hắn. Ak nhắc mới nhớ Mạc Uyên đâu rồi nhỉ. Tìm hắn cả buổi mà chả thấy đâu cả.
Bỗng nhiên đèn tắc hết cả. Kháng phòng tối thui. Và tất cả chìm trong tiếng xôn xao. Rồi có một ánh đèn sáng lên phía sân khấu. Tôi chợt nhận ra một nhân vật vừa lạ mà cũng vừa quen. Mạc Uyên xuất hiện với một hình tượng mới hoàn toàn. Đây là do hiệu ứng ánh sáng và hình ảnh hay là do hắn ta đẹp sẵng mà chúng tôi thân nhau quá nên tôi không hề để ý. Nhưng hôm nay hắn quả thật rất rất soái luôn. Đầu nấm, mặc trắng, mặc một bộ Âu phục màu trắng trông cứ như bạch mã hoàng tử ấy. Mạc Uyên bước từng bước lên sân khấu cùng những tiếng xôn xao ồn ào ở dưới.
       - Chập. Cậu thấy anh chàng đằng kia không soái quá à.( hai cô gái đứng phía trên tôi nói chuyện với nhau.)
     Lại có một ông chú nói với bà cô kia rằng:
         - Nghe nói hôm nay chủ tịch muốn công bố đứa con trai duy nhất và công bố tin mình về hưu còn trao tất cả quyền điều hành cty cho cậu ta đó.
        - Ùm. Tôi nghe nói cậu con trai này tư chất thông minh. Nhưng tuổi còn quá trẻ rồi. Sợ rằng sẽ không gánh nổi cty này đất chứ.
        - Chủ tịch của chúng ta cũng quá đường đột rồi. Haizzz... để xem được bao lâu. Tưởng cty là trò đùa chắc.
   Nhưng tôi lại không nghĩ như bọn họ. Tôi tin tưởng cậu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ làm được thôi. Vì cậu ta là ai chứ đương nhiên là bạn thân của tôi rồi. Trong lòng lại vui thay cho Mạc Uyên. Vì cuối cùng tài năng của hắn cũng có chỗ dùng chứ không phải chôn tuổi thanh xuân và tài năng vào cái cty nhỏ nhưng cty chúng tôi. Nhưng cũng có hơi đáng tiết nha. Dù gì cậu ta cũng là phó giám đốc một nhân tài hiếm có ở công ty à nha. Sau này mất cậu ta rồi tôi là sao gánh nổi luôn phần công việc của cậu ta đây. Mua a a a Oà Oà Oà. Đây là tiếng hét trong lòng của tôi đó. Tôi lục trong ví ra chiếc iPhone của tôi và gọi cho Tuấn Kiệt.
         - A lô. Tuấn Kiệt tôi cần anh ngày mai tuyển ngay hai nhân viên phòng kế hoạch và khinh doanh cho tôi. Không quan tâm giới tính chỉ cần bằng đại học là được thử việc 3 tháng. Ngày mai dán giấy tuyển dụng luôn đi. Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn.
         - Vâng tôi hiểu rồi thưa giám đốc.
         - Được rồi lác cậu không cần đến đón tôi đâu. Tôi tự về được. Hôm nay cậu vất vat rồi. Nghỉ ngơi sớm đi.
         - Vâng. Tôi cảm ơn giám đốc.
    Tôi tắc máy ngay sau đó. Vì đó ra ngoài gọi điện thoại nên cũng không muốn quay về đại sảnh nửa. Tôi bắt đầu đi dạo xung quanh bước ra khỏi cửa là ta có thể thấy được một khu vườn. Không khí ở đây rất trông lành cũng rất mát mẻ nữa không như ở trong bữa tiệt ấy. Đang đi và lo ngắm hoa cỏ trong vườn mà tôi không để ý có người đứng trước mặt từ lúc nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro