Chương 6: Tôi là mèo con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là cậu à. ( Mạc Uyên đứng trước mặt tôi.)
- Thật xự xin lỗi vì đã giấu cậu. Tôi thật sự không muốn vậy đâu. ( mặt cậu ta lúc này có vẻ ủ rủ.) Cậu có giận tôi không.
- Nè cái biểu cảm này là sao hả. Ai bảo với cậu là tôi giận. Vui còn không kiệp nữa là. Sau này cty của tôi cần cậu chiêu cố nhiều rồi. ( tôi dùng một ánh mắt vui vẻ để nhìn cậu ta.)
- Cậu thật sự không giận tôi chứ. Vậy thì tốt rồi.( giương mặt cậu ta tươi tỉnh lên hẳn).
- Ai bảo không giận cậu chứ tôi rất giận đó nha. Nhưng cậu không mời tôi ăn tôi còn giận hơn nữa đó.
- Haha. Được thôi. Tôi sẽ mời cậu. Coi như là chuộc tội ha.
- Đừng đồng ý vội như vậy cậu còn chưa biết tôi sẽ bắt cậu mời tôi món gì mà. Hehe (miệng tôi phát ra những tiếng cười nham hiểm)
- Sao thấy cậu nham hiểm thế. Bắt đầu có chút rùn mình rồi nha.
- Sao lại một chút được, rồi cậu sẽ thấy cái giá mà cậu bỏ ra rất phù hợp với thứ mà cậu lừa tôi à nha.
- Được thôi chỉ sợ cậu không có bụng để ăn mà thôi.
- Không cần để tâm ăn không nổi thì mang về. Để giành ăn từ từ.
- Mà hôm nay thấy cậu bảnh lắm nha. Đẹp trai chuẩn men.( 🤔😏😏😇😇)
- Tui là ai chứ. Mạc Uyên mạ lại. Hồi đi học tôi bị nhiều cô gái theo đuổi lắm nha. Nhớ khi xưa ta cũng là một hotboy chứ bộ.
Khi hắn đang đứng tự luyến thì tôi đã bỏ đi xa rồi.
- Này chờ tôi với chứ. Hoài Thư cậu định bỏ con giữa chợ à. Này... này...
Cậu ta chạy thật nhanh đến quàng cách tay qua và kẹp cổ tôi lại đẫn đi. Tôi cảm thấy giống như thú cưng của cậu ta vậy.
- Này cậu định giết bạn hả. Bỏ tay ra coi. Không là ăn đòn với tui giờ. Nghe không hả.
- Không nghe không nghe không nghe. Tôi chỉ nghe thấy tiếng chó sủa thôi. Oh nảy giờ là cậu đang nói đó à.
- Hehe cậu có biết cậu vừa làm ai tức giận không hả. Haha cậu chết chắc rồi. Đứng lại đó cho tôi.
Tôi đuổi theo cậu ta ra đến tận cửa khách sạn hên là đi theo đường hậu viện. Chứ nhìn hai đứa lúc này chả ra cái thể thống gì cả. Quần áo thì sọc sệc, tóc tai sợi dọc sợi ngang, người chả ra người ngợm chả ra ngợm. Nhưng lại hai chúng tôi lại cảm thấy vui chắc là vì cũng lâu lắm rồi mới được chơi vui vẻ như vậy. Suốt ngày cấm mặt vào bàn làm việc và cái máy tính chúng tôi cũng không hay đi uốn hay tâm sự với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro