Chương một : Nếu anh còn dám bước đi thì chia tay đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh nói gì cơ? Anh không thèm hỏi ý kiến của em mà tự quyết định một mình vậy sao? Anh coi em là gì của anh đây?

Nó giật mình tra hỏi bạn trai mình khi nghe được anh thông báo một tin tức động trời. Anh muốn đi Nhật. Năm nay khoa của anh có chỉ tiêu cho 10 sinh viên trao đổi với một trường đại học bên Nhật Bản. Chuyên Nghành của anh là tiếng Nhật nên đương nhiên muốn đi. Hỏi nó có muốn đi không à, đương nhiên là muốn rồi. Nhưng nó không như anh, nó học lực cũng chỉ bình thường, đừng nói là lọt vào top 10 của khoa, lọt vào top 10 của lớp là cũng đã quá tạ ơn trời đất rồi. Nghĩ kể cũng lạ, nó chỉ là một đứa con gái bình thường, có khuôn mặt phổ thông, học lực thường thường thôi, không hiểu sao lại lọt được vào mắt xanh của anh. Nhẩm tính lại thì cũng yêu nhau được hai năm hơn rồi, từ hồi nó mới bắt đầu chập chững bước vào cổng trường đại học. Trở thành một cô sinh viên năm nhất, đến giờ cũng gần sang năm ba rồi. Trái ngược lại với nó, anh là nam thần của khoa, là đàn anh được biết bao nhiêu người hâm mộ, cuối cùng lại lọt vào tay nó, trở thành người yêu của nó. Nhưng giờ người đó lại đứng trước mặt nó để nói ra một tin động trời như vậy. Anh với nó yêu nhau hơn hai năm, cũng đã về ra mắt gia đình rồi, thế rồi anh nói một câu đi là đi. không còn gì có thể diễn tả tâm trạng của nó lúc này nữa.

- Em biết là cơ hội này khó khăn lắm mới có được mà, em phải hiểu cho anh chứ...

Anh cau mày, anh còn tưởng nó sẽ ủng hộ anh vô điều kiện cơ.

- Nhưng anh không hề nói trước gì cả, nói đi là đi, anh có để ý đến cảm nhận của em không? Rồi còn bố mẹ hai bên nữa, anh bảo em phải nói thế nào với mọi người đây?

Gia đình hai bên đã ra mắt rồi, đợi nó tốt nghiệp đại học, anh có công việc ổn định là cưới thôi, vậy mà giờ anh tự quyết định đi qua đó tận ba bốn năm trời.

- Sao em lại nói như vậy nhỉ, đây là cơ hội rất khó có được, anh không muốn cứ ở Việt Nam rồi chịu khổ như thế này, xin việc bây giờ em cũng biết rồi đấy, rất khó để xin vào được một công ty tốt. Anh đây là muốn lo cho tương lai của hai đứa mình, em phải hiểu cho anh chứ.

- Nhưng với học lực của anh thì quá thừa sức để xin vào Vieecop, Vieecop không phải là công ty lớn sao? Em không cần tương lai hai đứa phải giàu có gì cả, em chỉ cần anh thôi, anh đừng đi có được khôngg?

Anh thở dài :

- Sao hôm nay em lại vô lý thế. Hồ sơ được gửi đi rồi, bên đó cũng đã chấp nhận rồi, anh xin lỗi. Tháng sau anh bay rồi, Bố mẹ cũng đã biết chuyện rồi, em yên tâm, bố mẹ không phản đối, nói là anh đi bốn năm sau đó về rồi mình tổ chức đám cưới. Em hiểu anh mà đúng không, anh không làm gì có lỗi với em đâu. Bây giờ bênkhoa gọi anh về làm nốt thủ tục, từ đây về kí túc cũng gần, em tự về nhé.

Anh nói rồi quay lưng bước đi, để lại nó ngơ ngác đứng sau lưng anh với bao ngổn ngang trong lòng.

- Nếu anh còn bước tiếp một bước thì chia tay đi!

Anh khựng lại, nó không phải là người mà có thể dễ dàng nói đến hai chữ chia tay như thế. Muốn quay đầu lại để ôm nó vì anh biết bây giờ nhất định nó đang khóc và tủi thân lắm, nhưng vì tương lai, anh không thể. Anh không muốn tương lai chỉ là một nhân viên văn phòng, một công chức quèn. Anh thở hắt ra :

- Anh xin lỗi!

Sau khi anh đi, Ngọc Anh ngồi gục bên vỉa hè bật khóc nức nở. Nó không thể tin được, tình yêu hai năm trời, nói chia tay là chia tay ngay được. Cái không ngờ ở đây chính là anh có thể tuyệt tình đến như thế. Người đi đường ngoái lại nhìn cô gái trẻ, chắc không ai biết được tại sao nó lại khóc đến thương cảm như thế. Bầu trời dần tối lại, như cảm thông cho nỗi đau của cô gái nhỏ. Điện thoại của Ngọc Anh bỗng đổ chuông, là bạn thân của nó, Huệ gọi tới. Chắc Huệ đi học về không thấy nó ở kí túc nên gọi. Ngọc Anh điều chỉ tâm trạng, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy, giọng hơi khàn vì khóc :

- Alo, nghe nè...

- Ui, tình yêu bé nhỏ của tao, mày đi đâu rồi, tao về lâu không thấy mày về, sao, lại đi hẹn hò bỏ mặc bạn già này ở kí túc một mình hả?

Nghe con bạn nói, nó bật cười, rồi lại tự xót xa cho mình. Nếu không phải có vụ du học kia thì có khi nó cũng đang hưởng thụ thế giới hai người đấy chứ rảnh đâu mà nghe điện thoại của Huệ nữa. Huệ không thấy nó trả lời, thì lại tự cho mình là đúng nói tiếp :

- Đấy, tao nói có sai đâu mà, rõ ràng là đi hẹn hò mà, bắt nạt tao Fa chứ gì, được rồi, tao chống mắt lên xem chúng mày hạnh phúc được bao lâu.

Nghe Huệ nói, nó sững người, hít sâu, nó trịnh trọng thông báo với cô bạn thân :

- Bọn tao chia tay rồi, vừa cách đây vài phút.

Nói xong nó đưa điện thoại ra khỏi tai, chờ câu nói tiếp theo của Huệ. Không ngoài dự đoán của nó, Huệ hét to :

- Gì cơ, chia tay á, mày đùa tao à, sao hôm qua còn thấy đang mặn nồng, sao hôm nay đã chia tay rồi? Mày nói rõ ràng cho tao xem nào? À thôi, mày ở đâu, cho tao địa chỉ để tao đến, tao đón mày.

- Tao đang ở Hoàng Diệu...

Chưa kịp nói xong thì con bạn đã cúp máy, nó dở khóc dở cười, còn chưa cho cái địa chỉ cụ thể mà. Con bạn này của nó cái gì cũng tốt, duy chỉ có một cái không tốt là nhanh nhảu.Nhiều khi chưa có gì nó đã cuống cuồng lên rồi. Không hiểu sao hai đứa chúng nó lại dính nhau đến bây giờ không biết. Nhưng nghĩ lại, ai mà chẳng có khuyết điểm, có ai mà hoàn hảo cả đâu. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, lại là cái giọng lanh lảnh của cái Huệ :

- Cho mình xin cái địa chỉ cụ thể bạn êiiii, lo cho bạn quá à...

- Tao đang ở Lily coffee đây, nhanh bạn êi, nay mình đi nhậu nhé, không say không về...

Nó tắt điện thoại rồi bật cười vu vơ, đúng là trên đời này có thể không có người yêu nhưng bạn thân nhất định phải có một đứa mà. Bỗng một giọng nói vang lên :

- Mẹ ơi cô này bị làm sao vậy ạ, vừa khóc to như thế giờ đã cười rồi?

- Có lẽ đầu cô ấy có vấn đề đó con, thật đáng thương con ạ.

Người mẹ ái ngại nhìn nó rồi lắc đầu dắt đứa nhỏ đi. Nó đơ người, cái chuyện gì đang xảy ra thế này không biết!!! Cầu cho con Huệ mau đến đón nó đi, không thể chịu được nữa rồi. Sau mười năm phút, con Huệ cũng đỗ xịch con xe máy cà tàng ba nó đầu tư cho hồi mới nhập học, trước mặt nó.  Nó nhanh nhẹn leo lên xe. Điểm đến của chúng nó là quán nhậu quen thuộc của Huệ. Bước vào quán con Huệ nhanh nhẹn đến bàn quen sau đó quen thuộc chào hỏi nhân viên quán rồi bắt đầu gọi món. Dùng đầu ngón chân cũng biết nó thường xuyên đến đây rồi. Con Huệ trợn mắt nhìn nó :

- Ánh mắt của mày là gì, trước tao làm thêm ở đây mày quên à, phải chăm ủng hộ quán chứ!!!

Nó bĩu môi :

- Thì tao có nói gì đâu, mày làm quá lên thế.

Con Huệ lườm nó một cái rồi nhận lấy tô đá từ nhân viên rồi đưa cho nó.

- Chườm lên cái mắt hộ tao cái, đã xấu rồi còn khóc cho lắm vào giờ thì xưng húp cả mắt lên, thích chưa.

Nó nhận lấy tô đá rồi mỉm cười. Đấy, bạn nó đấy, tuy hơi to mồm, hở ra là mắng nó, nhưng khi nó có chuyện gì thì chính con Huệ lại là người sốt sắng xuất hiện đầu tiên đấy. Trong từ điển của cô bạn không bao giờ có từ "không" với nó. Lần nào nó có chuyện gì cũng là cô bạn xông lên che chở cho nó như gà mẹ bảo vệ gà con vậy. Đồ ăn với rượu cũng được mang ra, con bạn rót một cốc rượu đầy đẩy qua cho nó :

- Uống đi mày, rượu ở đây ngon lắm, mà rượu nhà nấu, không lo hóa chất gì cả đâu.

...

Hết rượu hết đồ ăn thì nó cũng say, quay lại nhìn con Huệ thì thấy mặt nó vẫn bình thường như không, nó lắc đầu, tửu lượng con này thật tốt. Tính tình cũng tốt thật. Nhìn nó cười ngu ngơ, con Huệ lườm nó :

- Sao? Nhìn tao cái gì, mày uống còn ít à? Đừng bảo tao uống giỏi, mày không kém tao đâu. Rồi, giờ ăn uống no say rồi, xem xét xem có việc gì khai mau cho tao biết?

Nhắc đến là lại buồn, nó kể từ đầu đến cuối cho cô bạn nghe sau đó nhận lại cái lườm cháy mắt từ cô bạn.

- Tao đã nói nay từ đầu rồi, mày không hợp với ông ý đâu, mà không nghe. Giờ thì trách ai? Thôi bỏ bỏ, để mai tao giới thiệu cho mày ông anh tao, đẹp trai nhà giàu, chiều người yêu, đê mà yêu tạm vậy.

Con bạn luyên thuyên một tràng dài, mặc kệ không cần biết nó có nghe hay không, giống như chỉ là nói hết ra tâm sự thôi vậy. Nó mông lung nhìn bầu trời đêm, vậy là nó sai ngay từ đầu rồi sao? Hai người không hợp nhau đến vậy sao? Nó vì anh mà thay đổi nhiều như thế, vẫn không được gì sao? Sau này làm sao nó tin vào tình yêu nữa đây. Điện thoại reo, bài nhạc quen thuộc nó đặt cho anh, đã nghe hai năm rồi, sao bây giờ thấy chói tai đến lạ. Nó ấn nút từ chối cuộc gọi sau đó tiện tay tắt luôn nguồn điện thoại. Bây giờ nó tạm thời không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh cả. Đến lúc nó và con Huệ quyết định về thì cũng đã 11 giờ đêm, uống nhiều không thể lái xe nên anh chủ quán nhậu gọi giúp bọn nó một chiếc taxi. Đến lúc này nó mới nhìn ra sự mập mờ của con bạn và anh chủ quán, nó trợn mắt, bảo sao hay đến đây thế.

Trên đường về con bạn vẫn cứ luyên thuyên hết chuyện nó đến chuyện kia, mặc kệ có ngươi nghe hay không. sau đó kéo tay nó nói chuyện trên trời dưới biển. Từ chuyện học hành cho đến chuyện yêu đương. Nghĩ cũng lạ, con bạn nó là phiên bản con nhà người ta điển hình, học giỏi, ngoan ngoãn, con nhà giàu, thế mà hai mươi tuổi rồi còn không có nổi một mảnh tình vắt vai. À đấy là không kể đến sự mập mờ của anh chủ quán nhậu hồi nãy. Đến nó bình thường như thế cũng đã trải qua được đôi mối tình rồi... Tình đầu là cậu bạn cùng bàn ngây ngô, nhưng học giỏi, giờ đã qua Mĩ du học, còn mối tình thứ hai thì... Thôi cũng chả buồn nói nữa. Điều nó quan tâm nhất bây giờ là liệu về kí túc bây giờ có vào được không, quá giờ giới nghiêm một tiếng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro