Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi biết đến Taeyong vào một buổi chiều ảm đạm đúng nghĩa, khi cơn mưa phùn của trời thu đang lớt phớt bay trước cửa kí túc xá. Taeyong với mái tóc ướt nhẹp cùng chiếc va li dính chút bùn đất xuất hiện trước cửa phòng tôi. Chân tay anh bủn rủn và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn cố gắng chào tôi trước khi cởi giầy bước vào phòng.

"Xin chào cậu, mình là Lee Taeyong. Kỳ tới mình được sắp xếp ở phòng này. Rất vui được gặp cậu."

Anh ấy tên là Lee Taeyong. Một cái tên rất đẹp, nó có chút gì đó ngọt đẫm, quất thẳng vào tim tôi, làm nó rung rinh lên một cái ngay trong lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên xinh đẹp ấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi để ý đến một cái tên nhiều đến như vậy.

"Chào cậu".

Tôi nhìn đến gương mặt xinh đẹp dính nước mưa của anh, không kìm được mà vội bỏ quyển sách đang đọc xuống, nhanh tay lấy một cái khăn chưa dùng đến, trùm lên đầu anh. Thực ra khoảnh khắc đó tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình, tim run rẩy, đầu óc có chút hỗn độn, ánh mắt không thể rời khỏi bờ môi mỏng nhẹ của Taeyong. 

"Cảm ơn..." Anh có vẻ hơi bất ngờ với hành động của tôi, miệng lắp bắp câu cảm ơn, nhưng sau đó vẫn nhanh chóng xếp đồ ra một góc, lau mái tóc ướt nhẹp của mình.

Kể từ giây phút ấy tôi nhận ra bản thân mình không đơn giản là cậu nhóc 17 tuổi chỉ biết vùi đầu vào sách vở, mà còn bắt đầu mơ mộng đến những thứ xám xịt hơn, ví dụ như tình yêu của anh...

-----

Taeyong chuyển đến trường tôi vào đầu năm hai trung học phổ thông, theo như lời anh kể thì chẳng có lý do gì đặc biệt cả, chỉ là tự nhiên anh muốn được đi học sau những ngày ru rú ở nhà dưỡng bệnh. Trường tôi là một dạng trường nội trú tiêu chuẩn nằm ở ngoại ô thành phố, nếu đã quyết định nhập học có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ được ra ngoài trừ những ngày lễ. Tôi cũng không hiểu lý do gì khiến anh chọn một ngôi trường chán ngắt như thế này, nhưng dù sao cuối cùng tôi có thể gặp được anh thế nên tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn cả.

Taeyong có vẻ là người khá khép kín, anh thường không chủ động bắt chuyện với tôi, có lẽ một phần là bởi vẻ ngoài có chút lạnh lùng của tôi. Anh thường ngồi một góc trên giường ghi ghi chép chép những câu chữ có vần điệu, đôi khi là không có nghĩa vào một cuốn sổ nhỏ.

Bầu trời, máy bay, cá mập,...Đó là những gì tôi biết về anh trong một tháng ở chung phòng.

"Này Jaehyun, em có thấy bầu trời đang nghiêng ngả không?"

"Nghiêng sao?"

"Ừ nghiêng...Cảm giác nó đang chao đảo và sẽ sập xuống ngay tức khắc vậy đấy." Taeyong thức dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, tóc tai tán loạn, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa rơi  xuống vũng nước mưa ngoài hiên, tạo thành những vòng sóng nhỏ nghe lộp độp u ám.

"Anh đau đầu sao?" Tôi lo lắng nhìn sang, nhớ lại thói quen phải uống thuốc sau giờ cơm của anh, nhưng hôm nay tuyệt nhiên tôi chẳng thấy anh đụng đến đống thuốc để trong góc tủ. Thế là lần đầu tiên trong suốt một tháng ở chung, tôi chủ động chạm vào anh. Tay tôi có chút căng thẳng, xúc cảm khi lần đầu tiên tiếp xúc với làn da mềm mại có chút nóng nơi trán anh đến nay vẫn cứ làm tôi váng vất.

"Em lấy thuốc cho anh nhé!"

"Ừm..."

Tôi đề nghị đưa anh đến phòng y tế, nhưng anh từ chối vì với anh nơi đó quá ngột ngạt và anh ghét nó. Nên anh chỉ nằm trên giường suốt mấy ngày ốm, cũng không có thời gian đụng đến mấy quyển sổ viết lời bài hát của anh.

Khoảng thời gian ấy, tôi mơ về anh rất nhiều lần, mơ thấy anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, mơ thấy cảnh tượng tôi hôn anh dưới tán anh đào trước cổng trường... Đó là lúc tôi nhận thấy dường như mình thích Taeyong hơn bất kỳ điều gì trên thế giới này. 

Tôi cũng bắt đầu lơ là những bài giảng ở lớp, ánh mắt tôi cứ mãi dính chặt vào chỗ ngồi gần cửa sổ của anh, bởi trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của anh, một Lee Taeyong đang yếu ớt nằm trên giường vì ốm.

"Tạch" Một viên phấn bay chính xác vào giữa trán, cắt ngang một mớ hỗn độn trong lòng tôi.

"Jung Jaehyun!" Thầy Johnny hét vào mặt tôi trước sự ngỡ ngàng của cả lớp, điều mà một người đĩnh đạc như thầy rất ít khi làm.

"Vâng..." Tôi bối rối, chẳng biết giải thích thế nào cho sự mất tập trung của tôi dạo này, nên tôi chỉ cúi gằm mặt xuống, chuẩn bị nghe một trận giáo huấn từ Johnny.

"Dạo này em mất tập trung quá rồi đấy!" Nhưng không, Johnny chỉ bỏ lại một câu trước khi tiếp tục với môn lịch sử nước Anh của mình. Thực ra tôi luôn có định kiến với giáo viên, tôi cũng chẳng bao giờ cố gắng lấy lòng bất kỳ ai trong số họ. Kỳ thực mọi chuyện đều có nguyên do của nó, và định kiến của tôi cũng vậy. Tôi thích vẽ và tôi vẽ rất nhiều thứ, mấy gam màu xám nhạt trên nền giấy trắng lúc nào cũng khiến tôi hứng thú hơn là mấy tiết Toán nhạt nhẽo. Cho đến một ngày tôi để quên tập vẽ trên bàn và bị một giáo viên đay nghiến đến hết tiết vì vẽ quá nhiều, ông ta đã trực tiếp đập sấp giấy vẽ vào đầu tôi trước sự chứng kiến của cả lớp. Có rất nhiều chuyện tưởng như chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người trong cuộc lại cứ mãi giữ trong lòng, thỉnh thoảng lại nổi lên một cơn giận dữ hừng hực như lửa đốt.

Nhưng Johnny thì khác, thầy ấy có kiến thức và sự thấu hiểu mà một người giáo viên cần có, đó cũng là lý do tôi tôn trọng thầy hơn ai hết.

Hôm ấy tôi cố tình về muộn, chỉ là tôi muốn kiểm điểm lại bản thân mình một chút, tôi muốn mình tỉnh táo lại khi đối mặt với Taeyong. Vì rằng tôi biết trận ốm của anh cũng sẽ qua, anh sẽ lại kiệm lời và sẽ chỉ chìm trong lời bài hát có vần điệu của anh. 

Tôi bung dù, bước đi trong chiều mưa tháng mười, khung cảnh bên ngoài lớp học nhuốm màu xám xịt như tâm trạng của tôi lúc này, một vài phòng ở kí túc xá đã lên đèn kể cả phòng của tôi. Tôi cầm một bọc đồ ăn và một túi quần áo của hai đứa từ tiệm giặt về, thầm nhủ chắc hôm nay anh đã đỡ hơn rồi.

Nhưng rồi một vài cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến lòng tôi chùng xuống, Taeyong và một người nữa đang ngồi sát cạnh nhau, nói về chủ đề nào đó mà bọn họ có cùng sự yêu thích, có lẽ là những lời bài hát trong cuốn sổ nhỏ của anh.

Nhảy múa dưới màn trời tím biếc
Trong bữa tiệc dưới ánh bình minh...

Đó là những gì mà tôi nghe được.

Tệ thật đấy!

Tôi bỏ lại cây dù dính nước mưa ngoài cửa, ừm thì có mạnh tay một chút nên cả Taeyong và người ấy đều hướng mắt về phía tôi. Tôi bắt đầu nhận thức được hành động của mình có hơi quá, nên chỉ cúi đầu chào anh và bỏ túi quần áo dưới chân giường.

"Anh đỡ hơn chưa?"

"Ừ...đỡ hơn rồi, cảm ơn em đã lấy đồ về hộ anh nhé!"

Taeyong có vẻ không để tâm lắm đến phản ứng của tôi hoặc có lẽ là do tôi cường điệu quá suy nghĩ của mình. Ánh mắt to tròn của anh ngay lập tức chuyển sang người bên cạnh, lại bắt đầu thảo luận về những vần điệu...

"À Jaehyun, đây là Doyoung, bạn anh. Hôm nay cậu ấy ngủ nhờ phòng mình một đêm nhé!" Như nhớ ra chuyện gì đó, Taeyong quay lại nói với tôi. Đến lúc này tôi thực sự không giữ được bình tĩnh, phải mất đến vài giây để tiêu hóa hết câu nói của anh.

"Sẽ ngủ cùng nhau sao...?"








_______________

Chào mọi người, em là Bún đây!!!!

Trước khi mọi người đọc chương tiếp theo em muốn cảnh báo với mọi người rằng, fic này của em có lẽ hơi hướng teenfic, chẳng có drama gì cả. Đơn giản là những câu chuyện bình thường mà em đã trải qua. Mong mọi người đọc và ủng hộ em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro