Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lớn hơn tôi một tuổi, là học sinh năm cuối cấp. Tôi nghĩ tôi đã từng gặp anh ấy vài lần, chỉ là có quá nhiều thứ khiến tôi không chú tâm đến những điều nhỏ nhặt như thế nữa. Doyoung có nét cười rất ấm áp và tươi sáng, trông rất hài hòa với dáng vẻ của Taeyong khi hai người ở cạnh nhau. Tôi cố hít một hơi sâu để xua tan cảm giác bức bối cùng ghen tỵ trong lòng mình, rồi chẳng nói chẳng rằng đặt đồ ăn nhẹ mà tôi mua cho anh lên bàn.

Tôi nghĩ mình nên đi tắm có lẽ tâm trạng sẽ được dịu bớt hơn.

Tôi không bật nước nóng mà xả vòi nước lạnh xối xả lên cơ thể mình, từ trong phòng tắm tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng cười đùa, nói chuyện của hai người kia. Tôi đã mong nước lạnh có thể xoa dịu bớt lòng đố kỵ của mình, nhưng vô ích, cứ mỗi lần nghĩ cảnh hai người quàng vai nhau thân mật, tôi có cảm giác lòng mình đau nhức như bị ai đó ghim từng mảnh thủy tinh vào.

Hôm ấy, tôi gần như không đủ dũng cảm để có thể ngồi học trong phòng, và vì vậy tôi ôm sách vở đi qua một phòng tự học tít trên khu lớp học. Thằng nhóc Mark phòng bên cạnh thấy tôi ôm đống sách vở ra ngoài cũng chạy với theo. Nhưng tôi biết thằng bé sẽ chẳng học tí gì đâu, nó luôn tò mò với mọi thứ và dường như tôi luôn là người sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của thằng bé.

"Anh Jaehyun, đợi em với."

Thằng bé chẳng kịp sấy tóc cho khô, nó đơn giản vớ lấy một quyển tiểu thuyết mà nó đang đọc gần đây, nhìn kỹ lại thì ra là 'Gone with the wind" bản tiếng Anh, rồi chạy nhanh theo tôi. Bên ngoài mưa đã ngớt, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng thằng bé lẩm bẩm bên tai.

"Anh, sao Margaret Mitchell lại lấy tên là 'Cuốn theo chiều gió' mà không phải tên khác nhỉ?"

"I have forgot much, Cynara! gone with the wind,
Flung roses, roses riotously with the throng,
Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind...Đọc tới đoạn kết em sẽ hiểu dụng ý của tác giả thôi." Tôi đơn giản đọc cho nó nghe một đoạn thơ mà tác giả dựa vào để đặt tên cho tác phẩm mà không cần phải tiết lộ quá nhiều, vì nếu không thằng bé sẽ liên tục tra tấn màng nhĩ của tôi bởi những câu hỏi chợt đến trong đầu nó. Phải rồi, Cuốn Theo Chiều Gió vừa là cuốn cuộc sống đã từng tồn tại ở miền Nam Hoa Kỳ trước nội chiến, vừa là sự ra đi của một đoạn tình cảm, có những thứ mất đi là sẽ mãi không vãn hồi được nữa.

Tôi trở về kí túc xá khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, Hoa Hồng Đỏ của tôi vẫn chưa ngủ. Anh đang cặm cụi ghi chép gì đó, tôi nghĩ là những bài học anh bỏ lỡ trên lớp trong mấy ngày ốm thay vì những câu từ có vần điệu của anh, bên cạnh cũng không thấy bóng dáng của Doyoung đâu.

"Anh Doyoung đi đâu rồi hả hyung?"

"Ừ Jaehyun đấy à, Doyoung hôm nay phải tổ chức sinh nhật cho bạn cùng phòng nên về rồi."

Dù Taeyong đã gọi tên tôi biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy giọng nói của anh vẫn nghe cực kỳ ấm áp. Tấm dán tường hình những ngôi sao nhỏ sau lưng bao trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của anh càng khiến tôi muốn thốt lên rằng "Anh là người xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp!" Nhưng không, tôi nghĩ tôi vẫn nên kiềm chế lại bản thân mình, tôi chỉ đơn giản đáp lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ mặc dù trong lòng tôi đang cảm thấy vui sướng cỡ nào.

"Lại đây cùng ăn đi Jaehyun." Taeyong bước đến ngồi xuống bàn ăn đặt giữa phòng, chia đồ ăn mà tôi mua hồi chiều thành hai phần, một dĩa to đẩy về phía tôi, một phần nhỏ thì dành cho mình, à một chút bánh ngọt tôi mua kèm có lẽ anh đã ăn hết rồi.

"Không phải em cũng chưa ăn sao?"

"Vâng..."

Taeyong hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi luôn cảm thấy anh trẻ con đến lạ, ít nhất là thân hình của anh luôn khiến tôi cảm thấy rằng tôi nên bảo vệ và che chở anh khỏi những thương tổn của thế giới này.

Tôi ngồi đối diện anh, ở giữa là hai dĩa cơm đã nguội, còn có hai nắm cơm được vo tròn gọn gàng chia đều cho hai đứa. Thực tình tôi cũng chưa ăn, cũng không có thói quen ăn khuya như thế này, nhưng nghĩ đến cảnh anh nhịn đói chỉ để đợi tôi về cùng ăn khiến trái tim tôi rung lên nhè nhẹ. Toàn bộ cơ thể tôi như được sưởi ấm sau cơn giận dữ vô cớ hồi chiều nay.

Có lẽ mười bảy tuổi còn quá sớm khi nghĩ đến những chuyện như thế này, nhưng sau này tôi thực sự muốn trải qua cuộc sống đơn giản như vậy cùng anh. Tôi cũng có thể hôn anh hoặc chạm lên phiến eo nhỏ của anh nữa, thứ mà tôi luôn mơ đến trong những cơn mơ nhớp nháp của mình.

"Cảm ơn em mấy ngày đã chăm sóc anh nhé! Anh cứ nghĩ em khó gần lắm nên cả tháng anh chẳng dám bắt chuyện với em luôn hahaha. Nhưng mà Jaehyun của chúng ta thực sự rất tốt bụng đó."

Một câu dài, à không là rất dài mới đúng của anh khiến tai tôi nóng ran, tôi vốn là người dễ xấu hổ nên không thể giấu được sự bối rối của mình. Nhìn đến phản ứng của tôi, anh càng cười to hơn, trước khi đứng dậy thu dọn bát đĩa còn cố tình xoa xoa mái tóc của tôi. Cảm giác có chút giống anh đang trêu em trai của mình vậy.

"Em dễ thương thật đó! Mà thôi anh đi tắm đây."

"Khuya rồi anh..."

"Không sao anh tắm nước nóng. Mà này, lát nữa anh gọi em nhớ lên tiếng đấy!"

"Sao ạ?"

"Anh hơi sợ..."

Chưa nói hết câu, anh đã lủi đi mất. Tôi có chút buồn cười, không ngờ anh lại nhát gan như vậy, tắm một mình cũng sợ. Thế là tôi bắc ghế ngồi cạnh phòng tắm, tay cầm một quyển sách hôm trước tôi đang đọc dở mà chẳng thể nào tập trung được, thỉnh thoảng anh sẽ gọi vọng ra ngoài hỏi "Jaehyun còn ở đó không?" và tôi sẽ vừa tủm tỉm cười vừa trả lời anh "Anh cứ tắm đi, em không đi đâu đâu." Từ bên ngoài phòng tắm tôi vẫn ngửi thấy rõ ràng mùi sữa tắm giống như hương táo mới gọt tỏa ra, nó sộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi quên mất cách thở trong một vài giây thời gian.

Taeyong bước ra ngoài với mái tóc hẵng còn dính rất nhiều nước, thỉnh thoảng sẽ có mấy giọt nước lăn xuống sàn nhà khiến anh phải túm lấy cái khăn lau nhanh mái tóc ướt của mình. Thấy thế, tôi mới đề nghị với anh rằng,

"Em sấy tóc cho anh nhé!"

"Ừm" Taeyong đồng ý mà không có bất kỳ do dự nào hoặc đơn giản là anh không biết có một cơn sóng dữ dội đang cuộn trào trong lòng tôi lúc này. Tôi cầm máy sấy đứng bên cạnh sấy tóc cho anh, mái tóc mềm mại của anh mơn man cọ vào lòng bàn tay tôi, có chút ngứa ngáy nhưng tôi cảm thụ nó hơn là tỏ ra khó chịu. Taeyong vô tình dựa sát vào người tôi đến nỗi mùi hương táo từ cơ thể anh làm tôi có chút choáng ngợp, tôi cũng cố tình chạm vành tai của anh nữa, mặc dù chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi đến anh cũng không kịp để ý, và thế là tôi tự thỏa mãn với cái động chạm nhỏ nhặt ấy của mình.

Taeyong ngồi đối diện tôi, mắt có hơi díp lại vì bị gió từ máy sấy thổi qua, bờ môi mỏng khép hờ nom thật đẹp mắt. Càng nhìn tôi càng cảm thấy lòng mình lâng lâng hạnh phúc vì dù sao được ngắm anh trong khoảng khắc gần như thế này cũng là một loại may mắn.

"Taeyong của tôi, Lee Taeyong của tôi sao lại xinh đẹp đến nhường này cơ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro