Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi, em đụng trúng..."

"Sao em không dựng chúng lên?" Taeyong cúi người nhặt cành hoa lên, miệng vẫn không quên lẩm bẩm trách móc tôi. Anh vẫn mặc bộ đồ Hồ Ly lúc chiều, cài tóc hình tai cáo vẫn chưa kịp tháo ra, vẻ mặt thương tiếc hai cành hồng của anh trong mắt tôi trông thật mỏng manh và dễ vỡ, nhưng lại xinh đẹp đến lạ thường.

"Bị dẫm nát hết rồi nè." Giọng anh thật khẽ, nhưng tôi có thể nhận thấy những nỗi buồn đang chuyển động trong mắt và giọng nói của anh, dường như ngay lập tức anh sẽ để tất cả những ấm ức biến thành nước mắt vậy. Từng cơn gió của bầu trời đêm ảm đạm thổi qua khiến tôi đột nhiên cảm thấy lòng mình rối bời, hành động cũng vô thức theo. Tôi nắm bàn tay nhỏ gầy của anh, kéo vào trong phòng, chẳng kịp có bất kỳ một suy nghĩ thấu đáo nào đã quay lại chất vấn anh.

"Thế tại sao anh hẹn hò mà không cho em biết?" Mặt tôi bắt đầu nóng ran, không biết là do rượu trái cây nhạt thếch lúc nãy hay do cảm xúc đã dồn nén trong tôi suốt cả buổi tối hôm nay, tôi cũng không rõ trọng điểm nằm ở đâu, chỉ biết rằng bản thân càng ra sức siết tay anh mạnh hơn.

"Jaehyun à, anh không có..."

Tông giọng của Taeyong bỗng nhiên chuyển từ thất vọng trở nên thật trẻ con và nũng nịu, hoặc đơn giản là do tôi ảo tưởng mà nên. Trong khi đó tôi từ người có lỗi lại trở thành người đi chất vấn người khác, bao nhiêu hờn dỗi cứ thế biểu hiện ra ngoài.

"Nhưng anh đã hôn cô ấy..."

"Jaehyun..." Anh đột nhiên yên lặng, chẳng nói thêm được gì nữa, dường như đã hiểu được những sâu kín trong lòng tôi bấy lâu nay, đến mức vô thức đánh rơi cành hồng mà anh đã nâng niu từ lúc về đến phòng đến giờ.

Tôi nuốt khan, kéo anh vào lòng mình gần hơn, tay đặt nơi eo anh và cúi người tựa trán mình vào mái tóc anh, cố gắng hít lấy mùi hương luôn khiến người ta si mê từ cơ thể anh. Phải mất một khoảng lâu anh mới nhận ra khoảng cách chúng tôi giờ đây đã gần đến như thế nào, anh rụt người lại, dường như đang muốn trốn tránh đi sự đụng chạm quá đỗi thân mật này.

Lúc này tôi có cảm giác rằng những giấc mơ trong khoảng thời gian anh ốm ngày trước, giờ đây lại đến và tiếp diễn thêm lần nữa, những giấc mơ về nụ hôn của tôi và anh dưới tán anh đào trước cổng trường...Anh ngước lên lên nhìn tôi, môi run rẩy dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt được lời nào. Tôi nhìn chăm chăm vào bờ môi ấy, gần trong gang tấc, chỉ cần tôi cúi người xuống một chút là có thể gặm cắn và nhai nuốt nó thỏa thuê.

"Jaehyun, em lén uống rượu hả?"

"Ừm." Tôi đã không thể cưỡng được suy nghĩ xấu xa đó của mình, lý trí của tôi giờ đây có lẽ đã bị những hớp rượu lúc nãy cuốn sạch đi, chỉ còn tình yêu và dục tính điều khiển hành động của bản thân. Ban đầu là chạm nhẹ lên môi anh, nhưng càng lúc hương vị và sự mềm mại của nó khiến cõi lòng tôi tan ra, càng cố gặm mút thật nhiều. Thật mềm và thật kỳ diệu, tôi hoàn toàn không thể ngừng hôn lên đôi môi mỏng của Taeyong.

Có lẽ không ngờ được hành động này của tôi, Taeyong ngẩn người một lúc lâu, lúng túng chẳng biết nên làm gì tiếp theo, điệu bộ ngây thơ vô cùng đáng yêu. Nhưng cuối cùng anh vẫn đẩy tôi ra, mặt cúi gằm xuống và luôn lảng tránh ánh mắt của tôi.

"Em đi tắm đi...Hồi nãy cậu ấy hôn anh trước, anh không hôn lại." Sau câu nói lí nhí ấy, tôi cố gắng nhìn vào mắt anh lần nữa, nhưng rốt cuộc tôi chẳng thấy gì cả, chẳng biết ý nghĩa của câu nói ấy là gì...Hoặc giả tôi đã quá say để có thể nhìn rõ những hình thù bé tí xíu trong mắt anh là gì...








Tháng mười một, trời lạnh hơn rất nhiều, hàng phong trước cửa kí túc xá cũng đã rụng hết lá, chỉ còn những cành khô xấu xí, những bài kiểm tra cuối kỳ cũng đến thật dồn dập. Hoa Hồng Đỏ của tôi vẫn dành ra một khoảng thời gian ngắn để viết nhạc và chúng tôi không còn bám dính lấy nhau như lúc trước nữa, mà có lẽ lý do là vì cả hai đang cố trốn tránh nhau.

Sau nụ hôn ngày hôm ấy, tôi không hối hận nhưng vẫn cảm thấy có lỗi nên rất ít khi chủ động bắt chuyện với anh. Mặc dù thế tôi vẫn lôi sách ra đọc trong khi đợi anh tắm, chỉ là không khí lúc ấy có vẻ đông đặc lại, anh không lên tiếng, tôi cũng không trả lời. Có một hôm anh Doyoung lại đến phòng chúng tôi, anh ấy có vẻ hốc hác hơn lúc trước rất nhiều, có vẻ là do năm cuối nên việc học cũng càng ngày càng nặng hơn. Chủ đề của bọn họ giờ đây lại chỉ xoay quanh vấn đề học hành của Doyoung.

"Kỳ nghỉ đông này chắc tớ không về đâu, phải ở lại để luyện thi."

"Bố mẹ tớ chắc sẽ nhớ cậu lắm đó." Taeyong mặt phụng phịu ra vẻ hờn dỗi, như tôi nói lúc trước, hai người bọn họ khi ở cạnh nhau nhìn sẽ rất hòa hợp. Nhưng tôi không có tư cách gì để ganh ghét, đố kỵ cả nên chỉ có thể gượng ép bản thân mình tiếp tục với cuốn sách đang đọc. Ấy thế mà đâu đó trong tâm trí tôi vẫn nổi lên những ý nghĩ kỳ lạ, nếu có thể tôi rất muốn trở thành một người đặc biệt trong mắt Taeyong, để anh có thể bày ra vẻ mặt phụng phịu như thế với tôi.

"Jaehyun nghỉ đông có về không?" Doyoung dường như không biết không khí gượng gạo giữa tôi và Taeyong, nên cũng quay lại hỏi tôi, đôi mắt to tròn của anh trông thiện cảm đến lạ và điều đó khiến tôi cảm thấy không ganh ghét anh như lần đầu thấy anh thân thiết với Taeyong nữa.

"Không, em ở lại trường."

"Hửm, sao lại không về?" Doyoung tiếp tục vặn hỏi.

"Nhà em xảy ra chút chuyện, không tiện về."

"À..." Có lẽ nhận ra vẻ miễn cưỡng của tôi. Doyoung không hỏi nữa mà quay lại tiếp tục với trò chuyện với Taeyong.





Doyoung rời đi khi trời chuyển tối, sương lạnh cũng bắt đầu bao phủ không khí, tôi và anh đều lười lên phòng tự học như mọi ngày. Sau khi ăn tối với hai bát mì trộn tôi mua từ canteen về, anh đi tắm còn tôi vẫn ngồi ở ngoài đọc sách chờ anh, mùi sữa tắm hương táo vẫn tỏa ra choáng ngợp như ngày nào.

"Jaehyun...sấy tóc cho anh nhé!" Anh bước ra với mái tóc ướt nhẹp, giống như đã cố ý không lau qua một chút nào vậy. Anh nói với giọng mỏng tang còn có một chút bối rối sau một khoảng thời gian không nói chuyện với nhau.

"Vâng."

Bên ngoài, trận tuyết đầu tiên của mùa đông đã bắt đầu rơi lớt phớt nhưng giờ đây tôi chẳng thể dành một chút chú ý cho chúng được, tôi bật máy sấy đứng sấy tóc cho anh, cảm nhận sự đụng chạm nhè nhẹ đã lâu không xảy ra giữa hai người.

Như mọi lần, mái tóc có chút dài của anh lại mơn man cọ vào tay tôi, có chút tê dại.

"Sao em lại không về, nghỉ đông tận hai tuần đó." Anh ngồi đối diện tôi, mắt ngước lên, dường như thật sự rất muốn biết về lý do chuyện tôi không thể về nhà. Tôi cũng biết kỳ nghỉ đông ai cũng sẽ về, nếu ở lại thì thật sự rất cô đơn.

"Bố mẹ em đang ly thân, em không biết phải về nhà ai." Đầu óc tôi lộn xộn chưa từng thấy, lại nghĩ về lý do duy nhất mà tôi quyết định thi tuyển vào một trường nội trú hẻo lánh ở ngoại ô thay vì trường điểm ở thành phố.

"Nên em không về." Tôi tiếp tục mà không để bản thân mình vỡ bung trong mớ cảm xúc tiêu cực hỗn độn của mình. Nhưng rất lâu sau tôi vẫn không nghe thấy tiếng anh trả lời, bên ngoài tuyết cũng rơi nhiều hơn, khiến không khí càng thêm mùi ẩm ướt và lạnh giá. Cho đến khi mái tóc anh được tôi sấy khô, anh mới đứng lên đối diện tôi, dùng bàn tay nhỏ gầy của anh chọc vào má tôi như ngày trước, thì thầm rằng:

"Hay là về nhà anh chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro