Chapter 5: Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không phải tuýp người thực tế, mà là kiểu người thích mơ mộng. Mấy chuyện cũ rích và nhàm chán trôi qua từ đời tám hoánh nào đó sẽ được tôi đào lên và kể với giọng hoa mỹ đến buồn ói. Và tôi nghĩ mình mơ mộng đến điên bỏ xừ ra ấy.

Ờ thì mơ mộng cũng chả phải vấn đề to tát gì, chỉ là tôi cảm thấy sợ hãi bởi chính bản thân mình ấy. Như kiểu những chuyện thực tế còn chưa xảy ra sẽ khiến tôi kêu gào đến rát họng mà chính tôi còn không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Người ngoài nhìn vào thì là một vấn đề cỏn con, chẳng có giá trị bàn luận gì. Còn tôi nhìn chưa tới điểm cuối đã thấy vực sâu và cố ép bản thân mình nhặt nhạnh thật nhanh mấy mảnh thủy tinh dưới chân, trước khi nó ghim vào da mình. Đương nhiên tôi nhặt không hết và rồi tự thương tổn mình bằng mấy vết cứa trên cổ tay. Sau đó sẽ kết thúc bằng một lần nhảy mà chính bản thân còn không biết nó có giải quyết được vấn đề gì đó không.

Sau cùng thì đến hiện tại, tôi vẫn chưa dám nhảy vì có lẽ tôi sợ chết thật. Nhưng có một vấn đề tôi cũng mắc phải hội chứng self harm. Ban đầu tôi chỉ muốn giải phóng những cảm xúc tiêu cực đã tích tụ quá lâu trong lòng mình thành những vết cứa trên cổ tay. Máu rỉ ra không quá nhiều nhưng đủ đau và lâu để tôi không phải cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Nhưng có vẻ tôi đã không kiểm soát được nó khi những vết cắt ngày một sâu hơn và khó lành lại hơn/

Kể ra thì trong suốt hai năm qua tôi luôn tự vấn bản thân rằng sao tôi không thực sự chết. Chí ít thì tôi trong lứa tuổi sau dậy thì cũng sẽ không cảm thấy mình như một lão già chờ chết vậy.

Mẹ tôi phát hiện ra chuyện tôi tự làm hại chính mình, nhưng ngoài đưa tôi đi khám tâm lý thì cũng không quá khắt khe với tôi, ý tôi là việc bà sẽ trông chừng tôi 24/24 ấy. Kể ra chính điều đó cũng khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu tập tành viết vài thứ, không có ý nghĩa rõ ràng, chỉ là viết ra một số thứ cứ mãi nghẹn ứ trong lòng. Viết để trốn tránh hiện tại, đơn giản vậy thôi.

Một lần trốn tránh hiện tại nữa là khi tôi quyết định không tiếp tục học cấp 3, trong khi bạn thân nhất của tôi vẫn quyết định thi tuyển vào một trường Nội trú ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó. Có lẽ tôi sẽ trở thành một cái xác thật sự nếu tôi vẫn bẹp dí ở trong nhà với mấy trang văn nhàm chán.

Nhưng bằng một lý do nào đó, sau khi trải qua hai năm tự hành hạ mình tôi muốn học hết cấp 3 trước khi trốn chạy sang một thế giới khác. Ờ thì rốt cuộc tôi vẫn chuyển đến trường Nội Trú khỉ ho cò gáy nào đó để tiếp tục học, thay vì sống như một cái xác ở ngôi làng vô cảm này. Mẹ tôi đồng ý, không phải vì bà hời hợt hay không thương tôi mà có lẽ bà hiểu được tôi cần gì nhất ở thời điểm hiện tại.


Và rồi tôi gặp Tracy!


Họ R tên Tracy, cũng không có gì ấn tượng, bởi vì trong một lớp học ắt hẳn sẽ phải có đến hai hay ba Tracy ấy nhỉ?

Nhưng có một điều tôi phải công nhận cậu ấy rất xinh, xinh một cách khiến cho người ta luôn cảm thấy áp bức mỗi lần đứng cạnh. Thế nên tôi đã cố gắng trốn tránh Tra trong tuần đầu tiên ở chung phòng, nhưng có vẻ mọi chuyện không phải cứ trốn tránh là sẽ không dính tới.

"Này, Tracy! Cậu có thấy bầu trời đang nghiêng ngả không?"

Tôi dùng giọng khàn khàn nói với cậu.

"Cảm giác như nó đang chao nghiêng và sẽ sụp đổ ngay tức khắc vậy đấy!" Tôi tiếp tục. Cảm nhận chứng đau đầu của tôi lại ập đến trong những ngày mưa rả rích của tháng mười. Tôi nhìn ra ngoài, nghe thấy tiếng lộp độp u ám của những giọt mưa đang xả xuống nền đất ngoài cửa sổ. Tôi không nhìn đến Tracy, nhưng điều đó có vẻ không ảnh hưởng đến bao nhiêu đến cảm nhận của cậu.

Cậu hiểu được lời bâng quơ chẳng có đầu đuôi của tôi.

"Gwen, cậu lại đau đầu sao?" Tracy hỏi, cũng nhanh chóng bước đến cạnh giường tôi. Cậu hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn quyết định dùng tay áp lên trán tôi, có lẽ cái chạm nhau lần ấy đều khiến cả hai đứa váng vất.

.
.
.

Thực ra cũng không hẳn là tôi nhát gan, nhưng tôi vẫn bắt Jaehyun đứng ở ngoài cửa phòng tắm đợi. Từ sau xảy ra chuyện năm ấy, tôi luôn giữ trong người một con dao nhỏ, kể cả lúc tắm. Thỉnh thoảng tôi không chịu đựng được những suy nghĩ tiêu cực của mình, sẽ dùng dao rạch từng chút một trên cổ tay hoặc làm tự làm xước đầy lên da mình. Jaehyun không phàn nàn còn rất thường xuyên ngồi trước phòng tắm đọc sách và đợi tôi.


"Sao anh hẹn hò mà không cho em biết?"


Đó là lần duy nhất tôi thấy cậu ấy tức giận với tôi. Thật sự rất tức giận!

"Nếu ngay từ đầu anh nói ra, em đã có thể từ bỏ rồi!" Đầu óc tôi cứ ong ong nổ lộp bộp, đầu tiên là chuyện tôi bị Hannah cưỡng hôn ở phòng thí nghiệm, sau cùng là chuyện Jaehyun-thích-tôi. Jaehyun kéo tôi vào lòng mình, thân hình nhỏ gầy của tôi ngay lập tức lọt thỏm vào trong lồng ngực của cậu ấy. Và tôi có thể ngửi thấy hương rượu nho thật nhẹ trên người Jaehyun.

Nhưng rồi tôi vẫn quyết định đẩy Jaehyun ra, mặc dù tôi cũng chẳng bài xích nụ hôn của cậu. Xét cho cùng tôi chưa bao giờ có cảm giác gì với Jaehyun, mỗi lần nhìn thấy đuôi mắt cười và má lũm hõm sâu một hố đều khiến tôi cảm giác rằng mình đang nhìn Moonbin. Và có lẽ đó cũng là lý do khiến tôi dễ dàng thân thiết với cậu, mặc dù chỉ ở chung với nhau mới hơn một tháng.

Jaehyun cũng kém hơn tôi hai tuổi, mặc dù thân hình cao ráo và vẻ ngoài trông trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi thì vẫn cảm thấy Jaehyun là em trai của mình và thật tồi tệ nếu tôi làm tổn thương cậu, dù là vô tình hay cố ý.


Huống hồ người tôi thật sự thích đã mất cách đây hai năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro