Chapter 6: Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuối tháng Mười Hai, tuyết bắt đầu rơi dày đặc, chúng tôi cũng vừa kịp kết thúc bài thi cuối kỳ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông kéo dài hai tuần. Tôi sắp xếp một ít đồ đạc cá nhân để vào balo trong khi Taeyong chẳng thèm mang gì về. Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì chúng tôi đang đi đến ga tàu để về nhà anh.

Tôi nắm lấy tay anh, đạp lên lớp tuyết trắng xóa chưa kịp cào vào buổi sáng. Lớp tuyết dày xuyên qua giày và tất của cả hai, chạm đến bàn chân - khiến cả cơ thể trở nên lạnh buốt. Thân hình của Taeyong trong bộ đồ mùa đông trông béo ụ lên hẳn, đôi tay thon gầy thì đang run cầm cập lên vì lạnh nhưng vẫn cố chấp không chịu đeo bao tay vào. Vì theo như lời anh ấy nói, anh muốn được nắm tay tôi.

"Tay em ấm hơn nhiều mà!"

Anh nói, trong khi cả khuôn mặt cũng đã đỏ ửng lên do ảnh hưởng của khí lạnh. Nhìn đến hành động có chút ngốc nghếch và đôi mắt trong veo của anh, cả cơ thể tôi không hiểu sao cảm giác căng cứng đến lạ, càng cố nắm chặt bàn tay anh hơn. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trải qua một chuyện dễ chịu đến nhường này.

"Đi nhanh lên anh."

Tôi mỉm cười, ra sức thúc giục anh, tránh để cả hai không bị lún sâu trong lớp tuyết; cũng rất sợ anh sẽ bị cảm lạnh.

Taeyong cười rộ lên, đôi mắt to tròn của anh khép lại thành một đường cong trông xinh đẹp hơn hẳn những ngày còn ở trong trường. Thực ra tôi biết anh có gánh nặng trong lòng, chỉ là tôi cảm thấy như vậy thôi, bởi vì anh chưa bao giờ kể với tôi về nó. Thỉnh thoảng tôi thường thấy mắt anh đỏ lên mà không hiểu lý do gì cả. Tôi có cảm giác rằng dường như có một tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng anh và tôi không thể làm gì để di dời nó đi.

Nhưnng hiện giờ, nhìn thấy anh cười đến ngốc nghếch như thế này, tôi biết rằng anh đã tự mình bỏ nó xuống, cho dù còn chút gì đó vẫn còn đeo bám anh. Cơ mà tôi cũng biết rằng, trong giây phút này đây, anh thật tâm muốn cùng tôi trải qua đoạn tháng năm phía trước.


Năm dài tháng rộng sau này, sẽ cùng nhau trải qua tất cả.


Ga tàu nằm không xa trường học nên rất nhanh chúng tôi đã đi qua cửa soát vé và bắt kịp chuyến tàu lúc 8 giờ sáng. Thời điểm này có rất nhiều học sinh cũng bắt chuyến tàu về nhà nghỉ đông như chúng tôi, đông đúc đến nghẹt thở. Tôi sợ anh bị lạc nên bắt anh phải ngồi vào chỗ đợi tôi, trong khi mình thì nhanh chân đi mua hai ly mì nóng cho cả hai. Taeyong tỏ ra phụng phịu không chịu để tôi đi một mình, cuối cùng tôi đành phải giơ hai ngón tay lên thề sẽ về trong vòng 5 phút, anh mới đồng ý.

"Em sẽ về nhanh thôi!"

Vừa nói tôi vừa đeo bao vào tay anh, cảm nhận đôi tay thon gầy của anh đã lạnh cóng lên cả rồi.

"Anh chưa đói..."

Taeyong phụng phịu, mắt mở trừng trừng cảnh cáo tôi không được rời đi một mình.

"Nhưng mà còn 3 tiếng mới về đến nhà anh cơ mà. 5 phút em sẽ về, được không?"

Lúc này ánh mắt của Taeyong mới dịu xuống, mặc dù cực kỳ miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý cho tôi đi.

"Em phải về nhanh đấy!"

"Ừ."

Vẫn còn 30 phút nữa tàu mới xuất bến, nên tôi nghĩ tôi có thể tranh thủ mua đồ ăn sáng cho cả hai. Cho đến khi tôi thấy cảnh tượng đông nghịt của canteen gần đó, tôi bắt đầu hối hận khi không mua sẵn đồ ăn từ trong trường. Tôi rút một ít tiền mặt ra, đứng xếp hàng đợi đến lượt tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sốt ruột như bây giờ. Thực ra tôi biết anh cũng không đến nỗi bị lạc...vì dù sao chúng tôi cũng đang về nhà anh mà. Cơ mà sự dựa dẫm của Taeyong dạo gần đây với tôi khiến tôi cảm thấy rằng mình không nên thất hứa với anh, cho dù là chuyện muộn 5 phút đi chăng nữa.

Xui xẻo hơn nữa là khi sắp đến lượt tôi thì có tiếng thông báo từ canteen.

"Máy nước nóng bị hỏng, đề nghị quý nghị quý khách có nhu cầu sử dụng có thể di chuyển đến canteen số 2."

Đến lúc này tôi có chút hoảng loạn. Nhưng sau khi đong đếm thời gian tôi vẫn nghe theo lời chỉ dẫn, băng qua một đoạn đường mua hai ly mì và một chút bánh ngọt cho anh. Ở đây người mua không nhiều như lúc nãy nên rất nhanh tôi đã mua được đồ ăn sáng nhưng khổ nỗi chỉ còn 5 phút nữa là chuyến tàu của tôi bắt đầu khởi hành. Nếu tôi mà chạy không kịp có khi trễ chuyến tàu mất thôi.

Thế là năm ấy, tôi - mười bảy tuổi - và tình yêu mãnh liệt với Taeyong, trên tay còn có hai ly mì nóng, đã dùng hết sức mình chạy thật nhanh nhảy lên tàu. Nhiều năm sau nhớ lại khoảnh khắc này vẫn luôn khiến tôi muốn bật cười, nếu lúc ấy tôi lỡ mất chuyến tàu không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nhỉ?

Nhưng thật may cuối cùng tôi cũng đã kịp nhảy lên tàu với hai ly mì còn nguyên vẹn. Có lẽ sợ rằng tôi sẽ lỡ mất chuyến tàu nên khuôn mặt của Taeyong có chút hoảng loạn và sốt ruột, mắt ngấn nước, nom vô cùng khổ sở. Đến khi nhìn thấy tôi xuất hiện trước mặt mình, anh chẳng kiêng dè đến ánh nhìn của người xung quanh, đã trực tiếp ôm lấy tôi rồi bật khóc.

"Anh tưởng em lỡ chuyến rồi!"

Giọng anh nghèn nghẹn vì khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên khiến tôi vô cùng đau xót. Tôi đặt đồ ăn xuống trên bàn, dang cánh tay dài rộng của mình ôm lấy anh, cảm nhận được tiếng nấc vang lên từng hồi của anh. Chưa bao giờ cảm thấy đau lòng vì khiến một người khóc đến như thế này.

"Em xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro