Chapter 7: Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Thời điểm đó cả thế giới và Hàn Quốc đều ưa chuộng các tác phẩm của Hemingway. Ngay cả Taeyong cũng trở nên gắn bó với cái tên ấy, nhưng đó là chuyện của sau này. (*)

Bởi vì ngay lúc này đây Taeyong đang vừa cầm tập truyện ngắn của Hemingway lấy được từ chỗ của Mark, vừa ngả vào vai tôi lật mở từng trang. Âm thanh sột soạt phát ra từ người bên cạnh cộng với khung cảnh yên bình ngoài cửa sổ, tất cả như tạo thành những thước phim đẹp nhất mà tôi từng được xem.

Sự chậm chạp của chuyến tàu do ảnh hưởng của bão tuyết quật đến, khiến cả người tôi đều chậm chạp theo. Tôi chỉ khe khẽ áp người mình vào sát thân nhiệt nóng ấm của Taeyong hơn, thỉnh thoảng không kìm được lại nhẹ xoa mái tóc không được mũ len bao bọc mà lộ ra ngoài của anh. Taeyong có vẻ rất hưởng thụ động tác này, nhanh chóng gấp quyển sách lại rồi với tay bẹo má còn có chút phúng phính của tôi, hành động cứ như một đứa trẻ con vậy.

"Anh không nghĩ là tuyết rơi nhiều vậy đâu. Bị hoãn thêm một tiếng nữa chắc hai đứa đóng thành băng luôn quá."

Anh nhìn ra ô cửa sổ của khoang tàu, vạn vật giờ đây đứng yên vì sự ngừng chuyển động của đoàn tàu. Gió tuyết lùa đến và mây giăng kín khiến cho người ta cảm thấy rằng ngày sắp tàn đến nơi rồi. Tôi nghiêng người hướng theo ánh mắt của anh, cơ thể cả hai người áp sát vào nhau, làm tôi như chìm vào hương tuyết tan phát ra từ cơ thể anh. Chẳng được một lúc tôi đã nhanh chóng dời ánh mắt về lại khuôn mặt của Taeyong.

"Như vậy còn lạnh không?" Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ đã chịu đeo găng của anh, hỏi.

Ngoài kia tuyết vẫn giăng đầy lối nhỏ, anh ngước mắt lên nhìn tôi, sự đụng chạm ánh mắt gần như thế này khiến cả hai đứa sượng người mất một lúc, khuôn mặt bắt đầu đỏ lên vì vô tình nhìn thấy tình yêu nồng nàn còn có chút trẻ con của đối phương một cách rõ ràng nhất.

"Về đến nhà chúng ta sẽ có một tách trà ấm, chăn bông, lò sưởi và mấy quyển sách để đọc vào mùa đông."

Ánh mắt to tròn trong veo của anh không hề trốn tránh cái chạm mắt này, ngược lại còn dùng một câu chứa đầy sự 'ấm áp' phá vỡ sự tĩnh lặng của tôi.

"Mong là được về sớm." Tôi trả lời, kéo người anh áp vào lồng ngực mình chặt hơn.

.
.
.

Đoàn tàu bị hoãn lại giữa đường hơn một tiếng do bão tuyết đến một cách bất ngờ, nên gần 12 giờ chúng tôi mới xuống được bến. Nhà Taeyong cũng ở khá gần trạm nên cuối cùng Taeyong quyết định không gọi bố mẹ xuống đón mà dắt tôi đi về hướng nhà anh. Như bình thường đôi bàn tay cách một lớp găng đan vào nhau lần nào cũng khiến tôi váng vất, cứ vậy mà để người nhỏ hơn dắt tay đi qua đoạn đường vắng người qua lại giữa trời đông.

Thật may lúc này là giữa trưa, công nhân dọn đường cũng đã kịp cào hết lớp tuyết trên đường lớn nên rất nhanh chúng tôi đã đứng trước cửa nhà của Taeyong. Nhà của anh nằm khá cách biệt với những ngôi nhà xung quanh, trước cửa còn để một cành thông mới chặt về chưa kịp trang trí. Đó là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ toát ra vẻ ấm áp ngay cả khi chưa được trang hoàng một cách lộng lẫy nhất trước đêm giáng sinh.

Tôi cẩn thận đứng sau người Taeyong, cảm xúc có chút gượng gạo. Nhưng ngay sau đó tiếng cười nói của một đứa trẻ cùng với âm thanh vui vẻ của một người phụ nữ nhanh chóng xua tan đi vẻ gượng gạo của tôi.

"Hai đứa về rồi đấy à?" Người ấy mở cửa, đầu tiên là ôm chầm lấy Taeyong, rồi nhanh chóng tiến tới chỗ tôi cẩn thận xách cái balo có chút lỉnh kỉnh của tôi vào trong, thúc giục cả hai đứa cùng vào.

"Taeyong bảo muốn tự về nên cô không đến đón. Cháu mệt lắm đúng không?"

Cô nói rồi kéo tay cả hai đứa tôi đi đến bên cạnh lò sưởi, một thằng bé loắt choắt cũng chạy đến đòi xếp áo khoác cho tôi và Taeyong. Nhìn thấy đôi má phúng phính và đôi mắt long lanh của thằng bé, Taeyong không khỏi cười rộ lên. Nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi từng được thấy.

Anh cởi áo khoác nhưng không đưa cho thằng bé mà tự mình treo nó vào một góc nhà, bao gồm cả áo khoác của tôi.

"Cậu Taeyong chơi với cháu đi." Thằng bé giơ đôi tay be bé của nó đòi Taeyong ôm, bộ dạng đáng yêu đến độ khiến tôi bất giác cũng phải mỉm cười theo.

"Đợi cậu sưởi ấm cơ thể rồi sẽ chơi với Hyunbin nha!"

"Ừ đúng rồi! Cô cắm nước nóng được một lúc rồi đấy. Hai đứa thay nhau đi tắm đi, kẻo lạnh." Mẹ Lee lúc này vẫn còn đang bận rộn xếp mấy đôi tất và găng tay vào một cái khay nhỏ, quay lại nói với Taeyong.

"Cái này ấm hơn, tắm xong rồi nhớ đeo vào đấy!" Cô tiếp tục.

"Vâng. Mà chị đâu rồi mẹ?"

"Đi đón anh rể từ chỗ làm rồi. Hai đứa đi tắm đi rồi lát xuống ăn trưa."

Không đợi Taeyong trả lời, mẹ Lee đã vội nhét hai cốc cacao nóng vào tay hai đứa rồi đẩy cả hai cùng lên gác. Đôi môi run bần bật lên vì lạnh của Taeyong lần nữa lại cười rộ lên.

"Mẹ thật là!"

Mặc dù nói thế nhưng Taeyong rất nhanh đan bàn tay nhỏ gầy của anh vào lòng bàn tay tôi, xúc cảm ấm áp len lỏi vào trong tâm trí khiến một chút lạc lõng ban đầu của tôi đều bay sạch. Cái nắm tay dịu dàng của anh kéo tôi đi hết chục bậc thang đến trước cửa phòng của anh.

Taeyong đứng khựng lại, đột nhiên xiết lấy một tay của tôi. Trong không khí lạnh buốt của mùa đông, hơi thở nóng ấm của anh từ từ tiến lại gần tôi. Rồi anh nhón chân khẽ đặt một nụ hôn phớt lên gò má hãy còn dính chút tuyết tan của tôi. Mùi cacao nóng thơm nức thoang thoảng tỏa ra cộng với nụ hôn phớt của anh khiến tâm trí tôi trắng xóa như lớp tuyết ngoài kia.

"Đừng cảm thấy lạc lõng nhé Jaehyun." Anh thì thầm.

Cứ như thế, những ngày lạnh lẽo của tôi vì có Taeyong mà trở nên thật ấm áp, cả sự cô đơn của thiếu niên mới lớn cũng đều bị bỏ lại phía sau. Chỉ còn tôi và anh còn đang chìm đắm trong yêu thương nồng nàn của nhau.





...

(*) Có lẽ mọi người cũng biết tiền thân của SM là một tiệm trà có tên là Hemingway, cộng thêm Back To December tớ đã viết trước đó nữa nên chắc mọi người cũng đã đoán được kết thúc rồi. Nhưng có lẽ tớ sẽ không đi theo kết thúc đã định sẵn mà viết lại một cái kết mới, hiện thực quá tàn khốc rồi, tớ không muốn ngay cả trong fic hai đứa cũng thể yêu nhau được.

Mặc dù bối cảnh là Hàn Quốc, nhưng mọi người hãy tưởng tượng ngôi nhà của Taeyong là ngôi nhà gỗ theo kiểu phương Tây nhé, kiểu nhà có lò sưởi ấy. Hơn nữa đây là một fic được Jaehyun kể lại từ tương lai nên không phải là bối cảnh hiện đại nhé, mà là vào đầu những năm 90 nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro