Chapter 8: Jaehyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh có sợ không?" Tôi nhìn qua ô cửa kính bị phủ một lớp nước đọng do tuyết tan ngoài kia, hỏi anh.

Trời mùa đông khiến cho màn đêm phủ đến thị trấn nhanh hơn, cả căn phòng được thắp sáng bởi thứ đèn vàng nhạt. Hai chúng tôi trải một tấm chăn mỏng dưới sàn trước cửa sổ và ngồi cạnh nhau. Anh yên lặng ghi chép những nốt nhạc lên quyển sổ nhỏ như những ngày cũ ở kí túc xá trong khi tôi lại bận rộn với mấy cuốn sách đọc trước cho kỳ tiếp theo.

Taeyong bỏ cuốn sổ xuống, hơi cựa mình di chuyển về phía tôi. Sự di chuyển của anh khiến cho lớp chăn xộc xệch theo. Rồi anh bò đến rúc vào cả người tôi, thân hình nhỏ bé của anh ngay lập tức lọt thỏm vào lồng ngực tôi. Và tôi vòng tay ra đằng trước, bao trọn cả cơ thể anh. Taeyong nghiêng mái đầu áp vào cánh tay tôi, mắt hơi nhắm lại. Hai chúng tôi yên lặng tựa vào nhau nhìn ngắm những bông tuyết bay lớt phớt ngoài cửa sổ.

"Sợ gì cơ?" Anh hỏi ngược lại tôi.

"Bố mẹ chúng ta, họ sẽ cho phép chứ?"

Tiêu cự Taeyong thay đổi từ cốc nến thơm mùi gỗ thông trước mặt mình, ngước mắt lên nhìn tôi. Kỳ lạ thay, anh chẳng nói gì tiếp theo cả. Không hẳn là anh lờ nó đi, nhưng tôi chẳng đọc được gì trong mắt anh, tĩnh lặng đến làm tôi sợ hãi.

"Em muốn chúng ta sẽ sống cùng nhau, kết hôn với nhau..." Lần này giọng tôi trở nên gấp gáp hơn hẳn, thi thoảng tôi cũng hay không giữ được sự điềm tĩnh đã được rèn giũa qua nhiều năm của mình.

"Sau khi tốt nghiệp anh sẽ không ở lại Hàn Quốc. Em có đợi được không?" Anh tiếp tục nghiêng người nhìn vào mắt tôi, vốn ngày trẻ người ta thường lo sợ nhiều thứ vậy đấy.

"Em đợi được!" Tôi trả lời anh nhưng sống mũi lại bắt đầu cay, để hơi thở nặng nhọc của mình vờn quanh tóc anh mất một lúc. Có rất nhiều thứ dù đã biết trước nhưng đến khi được người trong cuộc chứng thực, vẫn không kìm được mà để những rối rắm như tơ vò trong lòng hành hạ. Hòn đá trong lòng tưởng đâu đã được người gỡ xuống, nhưng rồi những hoạch định đã được anh quyết định trước đó vẫn không thể thay đổi được.

"Anh xin lỗi Jaehyun. Anh đã chuẩn bị kế hoạch đi du học trước khi gặp em rồi."

"Chúng ta có thể qua lại chỗ của nhau mà, đúng không?" Taeyong tiếp tục. Mặc dù lời nói nghe nhẹ tựa lông vũ trôi trong không trung nhưng mắt anh cũng bắt đầu hoen đỏ đi, mi mắt cụp xuống. Dù cho những chuyện đã được tính toán, sắp đặt sẵn trước vẫn khiến cả hai đứa như rơi vào một hố sâu bởi một tương lai không chắc định. Bốn năm, tình yêu mới chớm nở của hai thiếu niên mới lớn liệu có phải cũng sẽ nhạt phai theo năm tháng hoặc ít nhất là hai đứa sẽ lại quen với sự cô đơn lần nữa, cuối cùng phải về với quỹ đạo vốn có của nó.

Hoa Hồng Đỏ, khu hành khách,... cùng ti tỉ những chi tiết nhỏ nhặt khác có phải rồi cũng sẽ bị quên lãng?

"Bố mẹ anh biết cả rồi, chuyện chúng ta đang quen nhau ấy!" Một hồi yên lặng qua đi, anh nói.

Taeyong gục đầu lên vai tôi, mùi sữa tắm như hương táo mới gọt loan ra ngoài không khí vờn đến trước khoang mũi tôi thoang thoảng. Tôi ôm anh vào lòng rồi cuộn anh trong lớp chăn dày, bế anh lên giường. Taeyong sau một hồi yên tĩnh có vẻ đã lấy lại tâm trạng của mình, bắt đầu cười khúc khích nghe cứ như tiếng cáo con kêu trong khi lòng tôi giờ đây lại ngộn lên cơn sóng dữ.

"Họ có mắng anh không?"

Tôi đặt thân hình nhỏ thó của anh lên giường, trong khi chính mình cũng nằm ngay sát cạnh. Nhận ra Taeyong đã cởi mất đôi tất lúc nào không hay, tôi với tay lấy một đôi trong chiếc rổ mà mẹ Lee đã chuẩn bị hồi chiều nay, bắt đầu nâng chân Taeyong rồi đeo tất vào cho anh.

"Tối ngủ không mang tất sẽ rất lạnh." Tôi mang giọng nghiêm nghị cảnh cáo anh. Taeyong bị câu nói nghe như ông cụ non này cộng với lòng bàn chân vô tình bị tôi chạm phải có chút ngứa ngáy, nên lại cười rộ lên lần nữa.

"Họ mà mắng thì chắc giờ hai đứa không được ngủ chung phòng đâu." Taeyong kéo tôi nằm xuống bên cạnh, lại rúc cả người vào lồng ngực tôi, hành động mà anh thích nhất. Anh vòng tay qua cổ nơi bị chiếc áo len cổ lọ của tôi che đi, rồi lại xoa nhẹ vành tai của tôi. Một loạt những hành động không tên cứ như vậy được anh lần lượt thực hiện. Tôi không phản ứng gì, cứ như thế nhìn anh, rồi bất giác môi kéo lên thành đường cong hình bán nguyệt.

"Ngủ đi anh."

"Ừ. Chúc em ngủ ngon." Taeyong vuốt nhẹ lên lông mi của tôi, rồi rải những nụ hôn phớt lên mi mắt và trán tôi, hành động dịu dàng đến làm tim gan người ta tan chảy vì hạnh phúc.

Trong buổi tối mùa đông lạnh buốt trước thềm giáng sinh, tôi cứ vậy mà dịu dàng ôm anh vào lòng mình rồi chìm vào giấc ngủ. Trái tim nóng hôi hổi của thiếu niên lại không ngừng đập loạn lên không chỉ bởi cảm nhận được tình yêu ấm áp của anh mà còn bởi vì chứa những sợ hãi về những đêm đông không thể trải qua cùng nhau của những ngày tương lai.

"Anh ngủ ngon."





...


Nghĩ đến cảnh hai đứa phải yêu xa tận 4 năm khi nhập ngũ, mình đau lòng quá.

Như đã nói ngay từ đầu thì fic này kiểu dạng teenfic ý, nên không có plot twist gì đâu mn ạ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro