Ahn Yoohye x Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng...*
- Alo?

Yoongi: Yoohye à, anh xin lỗi, nay anh lại không về với em được rồi.

- Dạ không sao đâu, anh cứ lo công việc của mình đi.

Yoongi: Yêu em.

- Yêu anh.

*Tút tút...*
- Haizzzz... Lại thêm 1 đêm nữa 2 mẹ con mình ở một mình với nhau rồi.
Cô vừa nói vừa xoa bụng mình, đúng vậy, cách đây vài ngày cô đã phát hiện ra mình có con, muốn nói trực tiếp với anh mà anh lại quá bận.
--------------------------------------------
*Ding dong...*
- *Ngáp* Ai lại đến giờ này vậy cơ chứ...
Cô vò đầu, nhìn lên đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi mà, rồi cô từ tốn đi mở cửa,
- Ủa anh...?

Anh im lặng mà ôm chặt cô vào lòng, hôn đầu cô anh nói,
Yoongi: Nay là sinh nhật vợ anh mà, bận cỡ nào cũng phải về ngày này chứ.
Cô rưng rưng nước mắt ôm anh lại thật chặt,
- Anh đợi đến sáng về cũng được mà.

Yoongi: Thôi vô ngủ nào, buồn ngủ rồi.
Rồi 2 con người đó ôm nhau ngủ cho đến sáng.
--------------------------------------------
Vừa mở mắt dậy, đã thấy mùi đồ ăn nồng nàng, cô từ tốn đi ra bếp,
- Aigoo... Nay chồng em nấu ăn sao?

Yoongi: Em ngồi đi, sắp xong rồi.

Nói rồi anh đem đồ ăn đến cho cô, mà kì thật nhe, người ta đang ăn mà cứ nhìn hoài thì chẳng ai khác ngoài Min Yoongi,
- Nè, sao anh nhìn em hoài vậy?

Yoongi: Do mấy nay không gặp em, nên nhớ em quá, dạo này em có ăn uống đầy đủ không đó? Hình như thấy em trong đầy đặn thêm xí thì phải.
Vừa dứt câu anh đi đến bên cạnh cô, ôm ngang eo cô, khiến cô giật mình nhẹ,
Yoongi: Hmmm... Vẫn như thường mà nhỉ...?

Cô bật cười rồi nói,
- Hiếm khi mới thấy anh nhoi vậy luôn, mà anh nè, hôm nay chúng ta đi dạo phố với nhau được chứ?

Yoongi: Nay là ngày của em mà, em muốn gì anh cũng làm cho em.
--------------------------------------------
Tại một phân cảnh nào đó,

- Anh!! Không ổn rồi!! Con mình...

Yoongi: Em có con sao?!?!?

- Máu...

*Cạch*
Tiếng cửa của sự hồi hợp mở ra,
Yoongi: Bác sĩ... vợ tôi sao rồi?!?
Một người con trai mặc cho tay dính máu, vẫn lo lắng đứng trước cửa phòng của một người,

Bs: Bệnh nhân ổn rồi, nhưng cần phải ở lại thêm 1 ngày theo dõi.

Yoongi: Cảm ơn bác sĩ.

Nói rồi anh vội đi rửa tay, lấy hết sức bình tĩnh bước vào,
Yoongi: Yoohye à, em không sao chứ? Có đau ở đâu không? Có bị thương ở đâu không? Con mình sao rồi? Có gì em cứ nói cho anh được không? Anh...

- Anh à, em không sao mà, anh bình tĩnh đi, được chứ?
Cô nhìn anh cười với đôi mắt hiền từ, khiến anh rưng rưng nước mắt.
Yoongi: Anh xin lỗi, chỉ tại anh lơ là mà em bị té...

Anh cuối mặt xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay cô, có chút run nhẹ, thấy vậy, cô liền áp hai tay mình lên má anh, đưa ánh mắt của anh lên nhìn mình.
- Yoongi à, em ổn rồi mà, con cũng không sao, anh đừng tự trách bản thân nữa, cũng đâu phải lỗi của anh đâu chứ.
Anh ôm choàng lấy cô, hôn nhẹ vào trán,
Yoongi: Anh xin lỗi em...
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi cô mở mắt dậy đã không thấy anh đâu, nhưng ở bàn bên cạnh giường cô, anh đã để sẵn đồ ăn, và một tờ giấy, viết khá dài...

"Gửi Ahn Yoohye, vợ của anh, anh biết là anh lúc nào cũng bận rộn với công việc, nên không thể ở bên cạnh em nhiều, đôi khi là xa em cả mấy tháng trời. Với cả, anh biết là mình cũng ít thể hiện tình cảm với em, nhưng mà anh yêu em nhiều lắm Yoohye à. Và việc em có con khiến anh hạnh phúc lắm, lúc đấy, anh đã rất sợ khi nghe em bảo vậy, nhưng mừng là mọi thứ đã ổn rồi... Bây giờ cũng gần 12h đêm rồi, vậy tính ra vẫn còn sinh nhật em mà nhỉ, biết là hơi trễ, nhưng chúc mừng sinh nhật em, nhìn em ngủ trông như thiên thần ấy, thiên thần của anh, anh yêu hai mẹ con em nhiều lắm, hôm nay anh phải đi làm sớm nữa rồi, nhưng anh sẽ mua đồ ăn sáng cho em, ăn rồi nghỉ ngơi đi nghe chưa, chiều anh sẽ ráng về sớm để đón em và con về nhà. Yêu em, Min Yoongi"

Cô đọc xong thấy nước mắt đã lưng chừng, cái con người này, bình thường thì cứ lạnh lùng như cục đá ấy, ai ngờ lại có ngày ngọt ngào như vậy chứ.
--------------------------------------------
Vài năm sau đó,
Yoobi: Appa!! Con muốn đi chơi!

Yoongi: Đợi xí ba sắp xong rồi.

Nói rồi Yoobi lon ton chạy đến chỗ cô,
Yoobi: Umma à, khi nào em con mới ra đời?

- Vài tháng nữa thôi nè, con mong em đến vậy sao?

Yoobi: *Gật gật* *Đôi mắt lấp lánh* Dạ đúng rồi, con hứa con sẽ làm một siêu anh hùng lúc nào cũng bảo vệ em và umma.

Yoongi: Ơ thế còn ba?

Yoobi: Appa thì phải bảo vệ umma, con với em luôn.

Yoongi: Rồi ok, nào, đi thôi.

Trên xe,
Yoobi: Umma.

- Hửm? Sao con?

Yoobi: Làm sao umma với appa có con và có em được ạ?

- Cái này thì...

Yoongi: Con trai à, vào năm con 18 tuổi, ba sẽ nói cho con nghe.

Yoobi: Dạ vâng ạ...

Cô liền đổi chủ đề,
- Mà con nghĩ ra tên cho em gái con chưa?

Yoobi: Nhà mình tên hình như giống giống nhau không à, hmm...

Thằng bé ngồi suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng,
Yoobi: Yoomie ạ?
--------------------------------------------
"Tình yêu đôi khi chỉ cần sự đơn giản vậy thôi, chẳng cần phải bên nhau 24/7, nhưng vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đối phương. Là đủ rồi, nhỉ...?"

--------------------------------------------
Au: Trả cô @_smoothies_ 🤣💚
Hi vọng cô thích fic này, tiếp tục ủng hộ tôi nhaaaa :v 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro