Won SuWoon x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

x: Mày mày! Nhìn kìa, ai ngầu dữ!!

xx: Wow, áo vét đen, mắt kính đen, tóc nhuộm màu nữa, đẹp trai quá ba!!

xxx: Không biết đến trường mình chi vậy nhỉ?!

xxxx:...
....

Tiếng xôn xao nổi ra nguyên cả ngôi trường của cô, cô thật ra cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng rồi chợt nhận ra bóng dáng ai kia...
- Sh*t!
Vừa định bỏ chạy thì.
Ai đó: WON SUWOON!

- Aish!
Nói rồi cô quay lại nhìn hắn,
Ai đó: Lên xe cho tôi!
Cô đành cắn răng, chịu đựng bước lên xe, chiếc xe chạy đi, với hàng triệu tiếng bàn tán và hàng trăm con mắt nhìn theo cô.
--------------------------------------------
Trên xe,
Ai đó: Sao lại bỏ trốn?
Cô vẫn im lặng, nhìn ra ngoài cửa kính,
Ai đó: Nói cho cô biết, từ xưa đến nay, chưa ai dám làm điều đó với Park Jimin tôi!

Nói rồi anh phóng xe nhanh hơn bình thường về đến biệt thự của mình, vừa đến nơi thì anh bước xuống, bồng sốc cô lên, mặc cho cô dãy giụa, đánh đập anh,
- Tên khốn! Thả tôi ra! Cho tôi về nhà!!
Anh mặc kệ những gì cô làm, mà đem cô thẳng lên phòng của mình, quăng cô thật mạnh xuống giường, cô dù mạnh mẽ đến mấy cũng bật khóc vì sợ,
- Anh... Anh tính làm gì tôi...

Anh bình tĩnh, cởi áo vest, tháo cà vạt ra rồi nhào đến trói tay cô vào thành giường, sức cô dù chóng chọi cỡ nào cũng không lại anh.
- Tôi... Tôi sai rồi... xin anh... tha cho tôi đi mà...
Vừa dứt câu, anh xé toang đi cái áo sơ mi trắng của cô...
--------------------------------------------
Hmmm... Vì sao cô lại ở trong tình thế này ư? Bình tĩnh, ngồi xuống, ăn miếng bánh, uống miếng trà, và nghe tôi kể chuyện nào.

Vài tháng trước,
- Cái gì?! Kết hôn?! Không bao giờ!

Mẹ: Do là vài năm trước, ba con là anh em kết nghĩa thân thiết với nhà đó, nên đã hứa sẽ gã con cho con trai nhà người ta khi con đủ 18 tuổi.

- Nhưng mẹ à, xưa giờ con còn chưa bao giờ biết yêu là gì, có phải là ép con quá rồi không?

Mẹ: Mẹ biết bây giờ con chưa đủ tuổi, nhưng người ta muốn con qua đó ở 1 năm để thích nghi dần...

- Mẹ không nghe con nói sao...?

Mẹ: Mẹ xin lỗi con...

Rồi cái gì tới đã tới, cô thật sự đã phải qua đó ở, và với cái tính cách của mình, cô như quậy tanh bành nơi đó, vì thấy hắn cũng chả dám làm gì mình. Nhưng mà cô thật sự giận bản thân, vì sao... vì sao... cô lại thích tên đó thật chứ...
--------------------------------------------
Jimin: Cô thật sự ghét tôi vậy sao?

- Ừ! Tôi ghét anh đó! Tại sao tôi phải kết hôn với người như anh chứ? Rõ ràng là một tổng tài có danh tiếng, biết bao cô gái theo đuổi, thì chọn tôi làm gì?

Jimin: Hi vọng cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ kết hôn với cô vì lời hứa của cha thôi.
Rồi anh lạnh lùng bước đi, cô như đơ ra đấy, cô tự nhủ mình là, không phải, cô thật sự không thích hắn ta, hắn chỉ là một tên đáng ghét thôi...
--------------------------------------------
Cho đến một ngày,
*Reng reng*

- Aish! Cái tên này, đi đâu rồi? Sao lại không nghe điện thoại!
Thì ra là hắn đang trong phòng tắm, tò mò cô nghe thử, thì giọng một người phụ nữ vang lên,
X: Honey à~~~ Sao hôm nay anh về sớm vậy chứ...

Vừa nghe tới đó thôi da gà cô nổi hết cả lên, cô liền cúp máy, mà chẳng hiểu sao bỗng thấy khóe mắt cay cay, cô lập tức soạn đồ, và lẻn ra khỏi biệt thự bằng cổng sau, và chạy thẳng về nhà ba mẹ...
--------------------------------------------
Hiện tại,
Jimin: Tôi vì thấy em chưa đủ tuổi, nên mới không dám làm gì em, em không những quậy tanh bành nhà tôi, mà giờ em lại còn dám cả gan bỏ trốn?
Vừa nói, anh vừa đưa tay từ đùi cô, vuốt nhẹ lên gần đến nơi tư mật, khiến cô sợ hãi cực kì. Nhưng cô lại cố lấy lại sự bình tĩnh, gồng mình lên tiếng trong nước mắt,

- Tại... tại sao lại cần làm gì tôi chứ... hức... không phải là anh đã có người yêu rồi sao... hức... không phải là anh cũng ghét tôi sao... hức...
Anh nghe đến đây, liền dừng lại, bỗng thấy mềm lòng nhẹ, cái con bé cứng đầu này, cũng có lúc dễ thương đến vậy sao, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cô,

Jimin: Ai bảo em tôi có người yêu?

- Hức... thì... thì hôm bữa.. có người gọi anh... hức... bảo anh là honey gì đó... hức...

Jimin: Em bỏ trốn vì ghen sao?

- Không đời nào!... hức... tôi bỏ đi vì tôi ghét anh thôi!...
Anh khẽ nhếch môi mỉm cười,
Jimin: Nếu mà em đã ghét tôi đến vậy thì, xin lỗi, tôi sẽ phải làm cho em ghét tôi thêm thôi.

- Anh... anh tính làm gì...?

Anh không nói gì, mà từ từ tiến lại gần mặt cô, môi chạm môi, cô cứng đầu không chịu mở miệng ra, anh liền một tay xoa nhẹ đôi gò bông, một tay xoa nhẹ nơi tư mật, khiến cô rên nhẹ, lợi dụng tình thế anh đưa lưỡi vào tìm lấy lưỡi cô và rồi, cô, từ lúc nào đó, cũng bị hút vào...

Nhưng mà anh vẫn giữ lại lần đầu của cô, cho đến lúc hai người thật sự kết hôn.
--------------------------------------------
Ngay lúc này, cô đã ngủ say trong vòng tay anh,

Anh nhìn cô ngủ mà cứ mỉm cười,
Jimin: Con mèo nhỏ này, trong mạnh mẽ vậy mà cũng có lúc yếu đuối thật nhỉ?
Anh hôn nhẹ vào trán cô, rồi bảo,
Jimin: Cái người gọi cho tôi chỉ là một trong những con phò phiền phức theo đuổi tôi thôi. Còn trong lòng tôi, chỉ có mỗi mình em thôi, hiểu chưa?
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, và chìm vào giấc ngủ...
--------------------------------------------
"Có một bí mật là, lời hứa năm đó là do tôi nói với cha tôi. Vì tôi đã thích em từ trước khi em thích tôi rồi." - Park Jimin said.

--------------------------------------------
Au: Trả em @NguyenHanManNhi 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ chị nha 😍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro