Chap 1: Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh, đã bao giờ anh tự hỏi là, vì sao em yêu anh đến vậy chưa?

- Anh, đã bao giờ anh tự hỏi là, vì sao em lại bỏ rơi anh chưa?

- Anh, đã bao giờ anh tự hỏi là, vì sao anh lại không thể nói yêu em chưa?

- Và anh, em yêu anh, em rời bỏ, anh không nói yêu em được, có lẽ, tất cả không cần lí do nữa rồi...
--------------------------------------------

Vào một ngày mùa đông tháng 12 năm ngoái,
- Merry Christmas!!
Bạn đưa anh món quà mà bạn đã chuẩn bị thật kĩ cách đây vài tuần, anh không nói gì mà chỉ cười, cầm lấy hộp quà, rồi hôn nhẹ vào đầu bạn. Cuối cùng mới nói nhỏ:
- Anh cảm ơn.
Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm bạn cảm thấy thật hạnh phúc, thì biết làm sao giờ, bạn yêu anh đến vậy cơ mà.
- Anh nè.
- Hửm?
Anh ngước xuống nhìn bạn, một tay anh vẫn nắm lấy tay bạn.
- Mình quen nhau cũng 3 năm rồi, nhưng có một điều em vẫn thắc mắc...
Bạn bắt đầu ngập ngừng.
- Sao, em nói đi.
- Anh... Anh... Có yêu em không?
Anh mở to mắt ngạc nhiên, rồi mỉm cười, hôn nhẹ vào môi bạn.
- Dĩ nhiên rồi, sao tự nhiên nay lại hỏi vậy cơ chứ, không yêu thì sao lại ở bên em lâu như vậy.
- Tại... Anh chưa bao giờ... nói yêu em cả...
- Thôi đừng suy nghĩ lung tung nữa, về thôi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi.
- Dạ...

Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ bắt đầu lạ lắm, tại sao lại có cảm giác, anh và bạn mỗi lúc ngày một xa cách vậy chứ...
- Anh, anh về rồi sao, nay lại về muộn nữa rồi.
- Ừm.
Nói rồi anh quăng cặp làm việc và áo khoác nơi ghế, đi thẳng vào nhà tắm. Bạn lúc này nước mắt đã lưng chừng, nhưng vẫn cố kìm nén lại, vì ngày trước anh từng bảo:
"Anh không thích nhìn người con gái mình yêu phải khóc, rõ chưa?"
Bạn nhớ như in từng lời nói của anh, rồi bạn từ tốn đi lấy áo anh treo lên.

T/b's pov:
Mùi... Mùi nước hoa của phụ nữ sao...?!?

Lúc này bạn không kìm được nữa, 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên má, nhưng vẫn bình tĩnh, bạn vớ lấy cái áo khoác của mình trên móc, đeo theo cái túi xách nhỏ mà đi ra ngoài.
- Haizzz... Đã qua tháng 3 rồi mà trời vẫn còn lạnh như vậy sao?
- Nè, sao em lại ở đây?
Bạn giật mình quay lại.
- Anh... Anh Namjoon?!
- Ừ anh đây.
Bạn nhào tới ôm anh thật chặt, cảm thấy mừng rỡ vô cùng, đây là anh họ của bạn, nhưng từ nhỏ anh quan tâm, chăm sóc bạn như anh ruột vậy.
- Sao anh về nước mà không báo em.
- Anh cũng mới về thôi, đang đi bộ về nhà thì gặp em, mà sao giờ này rồi còn đi loanh quanh ngoài đường vậy nhóc. Cơ mà, em khóc sao?
Nói đến đây, bạn bất giác vỡ òa cảm xúc, khóc như mưa.
--------------------------------------------
Ngày mùa đông của tháng 12 hiện tại,
- Anh Namjoon, em đi ra ngoài đi dạo một chút.
- Ok em.
Bạn dạo bước trên con đường của nước Mĩ, mọi thứ thật rộng lớn, làm bạn có cảm giác cô đơn đến lạ.

T/b's pov:
Vậy đã gần 1 năm từ ngày mình đi rồi sao, không biết anh dạo này sống sao rồi, kể từ ngày hôm ấy, anh cũng đã không còn liên lạc nữa rồi...

Mới nghĩ đến đó thôi mà nước mắt bạn đã lưng chừng, bỗng ai đó choàng áo khoác lên vai bạn, bạn giật bắn mình quay lại, chưa kịp nhìn thì đã bị đối phương ôm chặt.
- Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!
Mỗi lời nói thốt lên, là mỗi lúc cái ôm càng chặt hơn. Bạn liền nhận ra ngay giọng nói ấy:
- Anh... Em thở không được...
Đến lúc này anh mới buông ra, 2 tay áp lên má bạn, rồi nhìn sâu vào đôi mắt bạn.
- Anh xin lỗi... Chỉ là anh nhớ em quá...
Lúc này nước mắt bạn đã chảy dài, anh thấy vậy liền lau đi và nói:
- Em không nhớ là, anh đã từng nói anh không thích...
Anh bị bạn ngắt lời, bạn ôm lấy cổ anh rồi hôn anh thật sâu, bạn nhớ anh, nhớ rất nhiều, từng cử chỉ, hơi thở, giọng nói, ánh mắt,... bạn nhớ tất cả. Bạn hôn anh đến khi không thở được nữa, thì mới từ từ buông ra. Anh nhìn bạn thật lâu, rồi bảo:
- Em đừng bao giờ rời bỏ anh như vậy nữa... T/b... Anh yêu em...
--------------------------------------------
"Tình yêu là một điều gì đó rất khó để lí giải, đúng là yêu thì không cần lí do, nhưng lời yêu mà không được nói ra, sẽ khiến hai con người yêu nhau dần dần xa cách. Riêng em và anh, thì có lẽ, xa nhau rồi mới biết ta cần nhau đến thế nào."

--------------------------------------------
Au: Tự nhiên viết xong thấy tâm trạng quá mấy cô ạ 😭 Nhưng không sao chung quy lại vẫn là HE, cơ mà mấy cái câu cuối truyện tôi hay viết, nghe giống tản văn quá nhờ 🤔
Còn nếu bạn nào thắc mắc vì sao Jin tìm được T/b, thì câu trả lời là Namjoon chính là bạn thân của Jin, mà T/b không hề biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro