Chap 2: Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh!

- Nhưng tôi không thích cô!

- Đồ độc ác!

- Tạm biệt anh.

- Anh yêu em...
--------------------------------------------

Trước cửa một tiệm bánh gần nhà,
- Aish! Lại mưa nữa rồi, ước hết cả bộ đồ, chán thật!
Bạn đứng nấp dưới mái hiên, cố phủi nước ra khỏi quần áo, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm, cơn mưa như càng lúc càng nặng hạt...
*Tíng ting* Tiếng chuông cửa của tiệm bánh rung lên, giật mình vì có ai mở cửa sau lưng. Bạn quay lại cuối mặt xin lỗi tới tấp.
- Xin... Xin lỗi! Tôi chỉ đang cần chỗ trú mưa thôi.
- À không sao, tôi chỉ định đưa cô cây dù thôi.
Giọng nói ấm áp thật! Làm sự lạnh lẽo trong bạn bỗng biến mất trong chớp nhoáng, ngước mắt lên, bạn thấy một người con trai thật cao, anh hơi gầy, nước da thì trắng như tuyết, cùng mái tóc đen tuyền, nhìn bạn với đôi mắt biết cười, khiến bạn đơ ra trong giây lát.
- Nè, cô gì ơi!!
Bạn giật mình hồi tỉnh.
- Tôi... Tôi không cần đâu!!... Mưa cũng sắp tạnh rồi...
- Cô cứ cầm đi, lúc khác trả tôi cũng được, tôi luôn ở đây mà.
- Đây là nhà anh sao?
- Ừm. Cầm đi, cô về cẩn thận nhé.
Nói rồi anh dúi chiếc dù vào tay bạn, sau đó nhanh chóng bước vào, đóng cửa lại.

T/b's pov:
Ơ... Chuyện gì vừa xảy ra thế này...?!

Và suốt đêm hôm ấy, bạn đã không thể ngủ được, hình bóng ấy, người con trai ấy, sao lại quen thuộc đến thế...
--------------------------------------------
Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời vừa ló dạng, bạn vội vội vàng vàng chuẩn bị để chạy ra tiệm bánh của anh, bạn thật sự muốn biết anh là ai.

- Chưa mở cửa sao?!? Đã 9h rồi mà?!
Bạn đứng trước cửa kêu gào, làm một vài người đi ngang qua nhìn thấy, bạn liền đọc bảng hiệu trên tiệm thì thấy 10h mới mở cửa, cảm thấy nhục nhẹ, bạn liền ngồi xuống ở trước cửa, đợi anh. Chẳng may, cả đêm thì mất ngủ, sáng thì dậy sớm, bạn thiếp đi lúc nào không hay.
*Tíng ting*
- OUCH!! WHAT THE...?!?
- Tôi... Tôi xin lỗi?! Cô không sao chứ?! Tôi không biết có cô ở đấy!
Anh mở cánh cửa tiệm, thế là bạn bị ngã nhào ra sau, may mà có chân anh đỡ bạn lại.
- Không, không tôi mới là người phải xin lỗi, chỉ tại tôi ngủ quên...
Nói rồi anh đỡ bạn dậy, mời bạn lên ghế ngồi, rồi anh lặng lẽ đi vào trong pha cho bạn một tách trà.
- Sao cô lại ngồi ở đó?
- Tôi... Tôi đợi anh mở cửa...
- Cô có thể trả đồ cho tôi bất cứ lúc nào mà, không cần phải trả sớm vậy đâu.
Anh lại cười, lại đôi mắt biết cười đó, nó khiến mặt bạn đỏ ửng lên vì rung động nhẹ...
- Cô bị cảm rồi sao, mặt cô đang...
- Không! Không có gì! Mà chuyện là... tôi đến sớm không chỉ để trả đồ cho anh...
Anh mở tròn mắt, nhìn bạn ngạc nhiên, như chờ cho bạn nói tiếp.
- Anh... Thật ra... Là ai?
Một sự im lặng kéo dài, bạn thì vẫn chưa dám ngẩng mặt lên, nhưng lại có thể cảm nhận được anh đang nhìn mình.

T/b's pov:
Sao im vậy nè! Cái gì đang diễn ra vậy?! Không lẽ ngủ luôn rồi sao?!

- Em thật sự không nhớ anh sao? Park T/b.
Lúc này bạn thật sự ngạc nhiên, vừa ngước mặt lên nhìn anh, thì bạn bất ngờ bị tấn công. Anh đang hôn bạn, bạn mở to mắt, đơ ra trong vài giây, rồi đẩy anh ra, đứng dậy, bạn nói lớn:
- Nè! Anh đang làm gì vậy?!?
Anh không trả lời, cũng không thèm ngước mặt lên nhìn bạn, tức giận, bạn đập cây dù lên bàn:
- Trả anh! Chào anh, tôi về!
Bạn cứ thế mà chạy thẳng về nhà, sau đó, trời đổ mưa suốt cả một ngày, còn bạn thì không hiểu vì sao, cũng theo đó mà khóc như mưa...
--------------------------------------------
3 tháng sau,
Tiệm bánh ấy, đã bán lại cho một người chủ khác, bạn cũng không còn gặp lại người con trai ấy nữa.
- Nè, nay sinh nhật mà mặt buồn như gì vậy ba!
Con bạn thân cố trấn tỉnh bạn lại.
- À không có gì, tao chỉ đang suy nghĩ thôi, cơ mà nay về sớm được không, tao thấy trong người không khỏe.
- Chán thế, vậy thôi để tao chở mày về.

Vừa về đến nơi, sau khi tạm biệt con bạn, bạn bước đi nặng nề vào nhà, thì điều đầu tiên đập vào mắt bạn, là một hộp quà ở trước cửa, cùng với một bó hoa hồng, bạn cầm lên, đưa mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Bước vào nhà, bạn vội vàng mở hộp quà ra xem, thì thấy một ổ bánh kem trang trí thật bắt mắt, lại còn đúng loại mà bạn thích nữa chứ.
- Không biết ai tặng vậy ta...
Bạn đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì *Cốc cốc*, bạn từ tốn đặt ổ bánh xuống, đi đến phía cửa.
*Cạch* cánh cửa vừa mở ra, bạn đã nhận ra ngay...
- Là anh...?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro