Chap 4: Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng là anh ấy, tia ánh sáng hi vọng của tôi.

- Vâng chính anh ấy, đã xuất hiện vào lúc tôi tồi tệ nhất.

- Vâng anh ấy rất yêu tôi.

- Và vâng, tôi cũng không biết phải nói sao nữa...
--------------------------------------------

Tại một quán bar gần chỗ làm,
- Cho tôi loại rượu mạnh nhất, loại có thể khiến tôi quên đi tất cả mọi thứ.
- Vâng thưa cô.
Tự hỏi tại sao bạn lại trở nên tàn tạ thế này ư? Đúng rồi đấy, câu chuyện muôn thưở, bạn vừa chia tay với tên người yêu khốn nạn, vì sao ư? Vì nó có bồ mới rồi. Thật ra, bạn cũng không còn gì xa lạ với điều này, thú thật thì chuyện này xảy ra với bạn cũng nhiêù rồi, nhưng không hiểu vì sao, bản thân vẫn cứ buồn sau mỗi lần chia tay.
- Thưa cô, cô uống hơi nhiều rồi đấy ạ.
- Hức... Tôi uống nhiều... Hức... hay không là chuyện của tôi... Hức...
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,

T/b's pov:
What the?! Nhức đầu khiếp, chỗ nào đây?!

Bạn đưa mắt nhìn quanh, thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường hết sức sang trọng, nhìn xuống thì ôi má ơi, bạn đang không mặc đồ sao?! *Cạch* bỗng cánh cửa mở ra, một người đàn ông hết sức cao ráo, body lẫn khuôn mặt đều chuẩn soái ca, lại còn không mặc quần áo chỉ quấn quanh eo cái khăn tắm, đưa mắt nhìn bạn.
- Cô dậy rồi sao?
- AAAAAA!!! ĐỒ KHỐN!! ANH LÀ AI?!? SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY?!?
- Cô ngưng hét lại coi, điếc hết cả tai! Bộ cô quên chuyện tối qua rồi sao?
Bạn bắt đầu đỏ hết cả mặt, kí ức dần dần tràn về...
--------------------------------------------
Tối hôm qua,
Từ cửa chính, một người đàn ông hết sức lịch lãm bước vào, ai cũng biết đến anh ta, một trong những tổng giám đốc trẻ tuổi nhất ở xứ Hàn này, tất cả những quán bar nổi tiếng nhất đều là của anh ta. Bạn lúc này đã mất dần lí trí, vừa trong thấy anh ta thì chỉ thẳng mặt:
- Tôi... Hức... Tôi muốn anh ấy... Hức
- Xin lỗi thưa cô nhưng đó là...
- Không sao, tôi sẽ chiều cô ấy vậy, đưa tôi phòng tốt nhất.
- Dạ vâng thưa ngài...
--------------------------------------------
Hiện tại,
- AAAAAAAAA!!!! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!!! LẦN ĐẦU CỦA TÔI!!!
- Cô bình tĩnh lại coi, thật ra, hôm qua chỉ mới tới đoạn cô cởi đồ, chưa kịp gì hết thì, cô đã ngủ rồi...
- Anh nói thật sao? Haizzz...
- Cơ mà cô quen nhiều người vậy, mà vẫn "còn" sao?
Bạn mở to mắt hết sức kinh ngạc:
- SAO ANH BIẾT!
- Cô thích hét lắm sao?
- Xin lỗi, tôi quen... quen rồi.
- Hôm qua, từ lúc tôi ẩm cô lên phòng cho đến khi cô ngủ đi, cô đã luôn miệng kêu tên những người khác nhau đếm sơ qua chắc gần 100 người chứ nhỉ?
- ANH... Thôi tôi đi về đây, thật sự xin lỗi anh về tất cả.
- Khoan tôi chưa biết tên cô, tôi là Jung Hoseok, còn cô?
- Tôi là T/b, Min T/b!
--------------------------------------------
Kể từ ngày hôm ấy, bạn đã quyết định sẽ không mở lòng với một ai nữa, bạn sẽ kiên quyết sống theo chủ nghĩ độc thân. Nhưng cho đến một ngày...
- NÈ! Anh buông tôi ra!
- Anh xin em mà T/b, cho anh một cơ hội đi, anh không thể nào sống thiếu em được.
- BUÔNG RA!
- Anh sẽ buông khi nào em quay lại với anh thì thôi.
- Buông cô ấy ra.
- Mày là ai?! Mà dám can thiệp vào chuyện của tao?!
- Tôi là bạn trai của cô ấy, Jung Hoseok.
- Sh*t, tổng... tổng giám đốc sao, sao lại có thể... quen... quen... tôi xin xin lỗi, tôi đi... đi trước...
Nói rồi anh ta buông tay bạn ra, vắt chân lên mà chạy.
- Cô không sao chứ?
- Ừ không sao, cơ mà, anh có muốn đi ăn cùng tôi? Coi như tôi bao anh như lời cảm ơn vậy.
--------------------------------------------
Tại quán ăn,
- Cô lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy sao?
- Tôi đã phải sống tự lập từ hồi còn nhỏ, đơn nhiên phải tự học cách mạnh mẽ, mà chống chọi lại với cuộc sống thôi. Còn anh thì sao? Lúc nào cũng điềm tĩnh vậy sao?
Anh không nói gì chỉ cười một cái, rồi gật đầu, bất giác cô nhìn thấy 2 cái lúm đồng tiền của anh.

T/b's pov:
Cười lên trong tỏa sáng vậy sao?

- Mà tên hồi nãy, là bạn trai cô sao?
- Hả!? À... Ừm... Bạn trai cũ thôi.
Bạn mãi ngắm anh ấy, mà giật mình khi bị hỏi.
- Sao? Anh tò mò muốn biết?
- Không, thật ra tôi biết hết mọi thứ về cô rồi.
- HẢ!? CÁI GÌ!?
- Cô nói nhỏ lại xí được không, người ta nhìn kìa.
- Anh theo dõi tôi?
- Chỉ là tôi cho người tìm hiểu về cô thôi...
- Bộ anh có vấn đề gì với tôi sao?!
- Vì tôi yêu em.
Bạn không biết nói gì, mặt đã bắt đầu đỏ ửng lên, tim đập mạnh. Nhưng bạn lại phản ứng hết sức lạ lẫm, bạn chạy thẳng đi tính tiền đồ ăn, rồi đi thẳng về nhà. Làm anh ban đầu cũng đơ ra nhưng rồi, khẽ nhếch môi mỉm cười:
- Rồi em sẽ là của tôi thôi, và tôi sẽ là người thứ 100 của em.
--------------------------------------------
"Đôi khi tình yêu, nó bắt đầu bằng một cách thức thật lạ lẫm, nhưng chung quy lại, nó lại là một kết thúc thật viên mãn."

--------------------------------------------
Au: Sao tôi cứ thấy mọi thứ cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhể 🤔, chắc là mấy chap sau phải cố làm ngọt hơn mới được, thật tình mà nói tôi chỉ thích làm mỗi HE, nhưng nếu có Request SE, tôi vẫn sẽ cố làm 😂💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro