Chap 5: Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu có thể quay lại những tháng năm ấy, tôi vẫn sẽ thích cậu.

- Nếu thích cậu là sai, thì tôi đây cũng chẳng cần đúng làm gì.

- Nếu yêu cậu lần nữa thì xin lỗi, tôi chưa rõ nữa.

- Kí đơn đi li dị đi!
--------------------------------------------

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của bạn và anh, nhưng có lẽ đêm nay anh lại không về nữa rồi. Nhớ lại những tháng năm còn đi học ấy, anh theo đuổi bạn hết 3 năm cấp 3, lên tận đại học chính thức quen nhau, bây giờ đã là vợ chồng, nhưng sao có cảm giác vẫn muốn ở mối quan hệ là người yêu hơn...
Thế rồi bạn lại ăn tối một mình, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, *Cộc cộc* bạn bước đến hi vọng là anh nhưng đó lại là con bạn thân của bạn, nó đang thở hổn hển:
- Mày sao vậy?
- Chồng mày... ổng...
- Anh Namjoon sao?
- Ổng... ngoại tình kìa!
Lúc này bạn không biết làm gì, chỉ đơ ra đấy, nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh.
- Mày có nhìn nhầm không? Không thể nào...
- Đây mày xem!
Bản thân dù không muốn tin, nhưng tất cả những bức ảnh đấy là thật. Và người con gái trong hình, trong quen thuộc đến lạ...
‪--------------------------------------------
Vài năm về trước,
- T/b ơi, T/b à, cậu cho tôi cơ hội đi mà.
- Nè Namjoon, cậu nói đi nói lại câu này suốt 3 năm rồi không chán sao?
- Không, không hề, vì tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi sao mà chán được chứ?
- Con bé Annie gì đó, nó cũng yêu cậu say đắm kìa, lại còn là con lai, còn giàu có nữa, tôi có gì đẹp đẽ đâu chứ?
- Nhưng cậu có một thứ mà không ai có thể có được?
Bạn mở to mắt nhìn anh, tò mò muốn biết đó là gì.
- Đó là cậu có tôi, một người hết sức yêu cậu.
- Aish... Đúng là hết nói nổi, thôi không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải học đã, kì thi quan trọng sắp tới rồi, lo học đi.
- Hay là mình cá cược đi.
- Cược?
- Đúng, nếu kì thi này tôi đứng nhất khối, cậu sẽ phải làm bạn gái tôi, còn nếu không thì tôi sẽ thôi không theo đuổi cậu nữa.

T/b's pov:
Hmm... Có nên không nhỉ, nhưng mà nhất khối thật sự rất khó, cậu ta học cũng tạm thôi mà nhỉ. (Au: Sai quá sai, người ta là sexy brain đấy =)))

- Ok! Cược thì cược!
--------------------------------------------
Hiện tại,

T/b's pov:
Đúng rồi là người con gái ấy, Annie, tại sao cơ chứ? Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ...

Lúc này bạn đã vỡ òa trong cảm xúc, chỉ biết đứng đó và khóc như mưa.
- T/b à, mày ổn không?
- Mày... Cho tao... Về nhà mày ở tạm được không...?
- Tao sẽ làm bất cứ gì cho mày, thôi nín đi đừng khóc nữa.
--------------------------------------------
Vài tuần sau,
- Anh không kí!
- Em xin anh hãy kí đơn đi...
- Nhưng tại sao cơ chứ? Em bỏ đi mấy tuần, rồi giờ về đây bắt anh kí đơn li dị? Hay là muốn chia tài sản?
Câu nói ấy, khiến lòng tự trọng của bạn bị tổn thương nặng nề, bạn không kiềm được nữa, mà hét lớn:
- Đồ phản bội nhà anh! Đã ngoại tình sau lưng tôi, giờ còn bảo tôi muốn tiền của anh sao! Đồ khốn!
Nói rồi bạn chạy đi khỏi nhà, anh chạy theo, cố kêu tên bạn.
- T/b! Em đừng đi!
*Đùng* Bạn đang nằm đấy, đầy đau đớn, nhưng theo bản năng, bạn giữ lấy bụng mình, vì sao ư? Vì cách đây vài tuần, bạn phát hiện ra mình có thai, và cái ngày định báo anh, thì mọi thứ tồi tệ nhất đã ập đến...
--------------------------------------------
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
- Thật may là không sao, nhưng đứa con trong bụng thì chỉ có 40% cơ hội sống...
- Con sao? Cô ấy có con sao?! Bác sĩ làm ơn hãy cúư con tôi... Làm ơn...
- Một lát nữa sẽ bắt đầu ca phẫu thuật, anh có muốn thăm hãy vào bây giờ đi.
Rồi bác sĩ bước đi, còn anh ngồi bạch xuống trước cửa phòng bệnh mà khóc như mưa, rồi khi lấy lại bình tĩnh, anh từ từ đi vào, ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh bạn, nắm lấy tay bạn, hôn nhẹ lên:
- Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, chỉ vì trong một phút lơ là uống say, mà giờ em phải chịu khổ như vậy. Suốt khoảng thời gian em không có ở nhà, anh thật sự như người vô hồn vậy. Xin lỗi, vì đã lỡ lời với em, chỉ là anh giận quá, xin lỗi, thật sự xin lỗi, mẹ con em, anh xin lỗi...
--------------------------------------------
Vài năm sau,
- Umma ơi, khi nào appa mới về?
- Mẹ cũng không rõ n...
*Cạch*
- Công chúa ơi, ba về rồi đây.
- Appa!!!!
Bạn đứng đấy, nhìn con bé chạy đến ôm choàng lấy cổ anh, anh ẩm con bé lên, hôn vào má, rồi tiến đến chỗ bạn mà hôn vào môi bạn.
- Appa không được hôn umma!! Umma là của con!!
- Đâu ra, mẹ là của ba mà.
Thế rồi 2 người cãi nhau như đúng rồi, bạn chỉ biết đứng đấy và mỉm cười...
--------------------------------------------
"Tình yêu nó thật kì lạ, không bao giờ có thể êm đẹp trọn vẹn được, mà đôi khi phải có sóng gió, thì nó mới được gọi là tình yêu đúng nghĩa."

--------------------------------------------
Au: Hên quá, vẫn là HE 😂 Tôi rất ghét SE, tại thật lòng mà nói, khi tôi viết một bài là do tâm trạng, suy nghĩ nó tự tuông ra, đôi lúc nó cứ bảo tôi làm SE, nhưng tôi đã cố gắng vớt lại hết, haha 😂💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro