Chap 6: Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ơi em không làm được nữa.

- Anh ơi cô ta sẽ biết thôi.

- Anh ơi mình dừng lại đi.

- Anh ơi em yêu anh...
--------------------------------------------

Tại nhà của bạn, anh và bạn đang cùng nhau nhảy, hòa mình với tiếng nhạc du dương, và một chút ánh sáng của mặt trời cuối ngày. Lãng mạng không? Đơn nhiên rồi, nhưng mà mọi thứ không hề như vẻ bề ngoài của nó...
- Anh nè, liệu tiếp tục như vậy có ổn không?
- Anh đã bảo em đừng nhắc đến rồi mà.
- Nhưng ngày mai anh kết hôn rồi...
Anh bỗng dừng lại, đi đến tắt đi tiếng nhạc trên radio.
- Ngồi xuống đây, nghe anh nói.
Bạn lúc này đã rưng rưng nước mắt, nhưng vẫn cố gắng kìm nén.
- Em cũng biết là anh chỉ yêu em thôi đúng chứ.
Bạn gật đầu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Anh áp hai tay lên mặt bạn nâng lên:
- Nhìn thẳng vào mắt anh này, em có yêu anh không?
Nước mắt bạn đã bắt đầu lưng chừng, bạn không thể nói được gì, mà gật đầu rất nhiều. Làm anh không kìm được lòng mà ôm bạn thật chặt:
- Rồi anh sẽ cố kiếm tiền trả nợ, sau đó liền li dị với cô ta, anh sẽ cưới em ngay, được chứ?
Bạn lúc này òa khóc như đứa trẻ vậy, anh cũng mặc áo mình ướt mà xoa xoa lưng bạn, hôn vào đầu bạn nói nhỏ:
- Anh yêu em T/b à.
--------------------------------------------
2 năm sau,
- Nè T/b! Mày còn quen ổng sao?
- Uhm, sao vậy?
- Thế còn chuyện vợ ổng đang mang thai... thì sao...??
- Uhm, tao biết chứ.
- Thế tại sao...?
- Tại tao tin anh Jimin, ảnh đã bảo sẽ cưới tao mà...
Nước mắt bạn đã bắt đầu chảy dài trên gương mặt đang thiếu sức sống dần theo năm tháng ấy, bởi sau này bạn cũng rất ít gặp anh, dù đôi khi gặp được anh vẫn rất quan tâm, lo lắng cho bạn, khiến bạn nuôi hi vọng rất nhiều. Để rồi cách đây vài tháng khi biết tin vợ anh mang thai, bạn như người vô hồn vậy.
- Nè, thôi đừng khóc chứ.
- Mày ơi, tao phải làm sao đây...
Bạn lại khóc như đứa trẻ nữa rồi...
--------------------------------------------
Ngày anh đưa vợ anh đi sinh, cũng là ngày bạn quyết định cùng con bạn đi nước ngoài định cư, vốn dĩ nó lấy chồng Tây và được bảo lãnh qua, nhưng vì thương bạn, nên nó đã ngỏ ý muốn bạn đi chung. Bạn đồng ý, và âm thầm bán đi căn nhà kỉ niệm, nơi bạn và anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng bạn cũng không quên để lại lá thư:
"Gửi anh yêu dấu, chắc có lẽ anh bây giờ đã có một gia đình rất hạnh phúc rồi, em nghĩ có lẽ kết thúc như thế này sẽ tốt cho cả hai, xin lỗi vì em không thể chờ anh, em yêu anh, Park Jimin. Kí tên, Min T/b"
--------------------------------------------
1 năm sau,
Bạn lúc này đã có cuộc sống ổn định, cho nên đã có thể mua một căn nhà nhỏ để ở, để cho vợ chồng nhà kia có không gian riêng tư.
*Cốc cốc*
- Đợi một xí!!
Bạn lật đật dừng rửa chén, tháo đôi găng tay ra, mà chạy nhanh ra phía cửa. *Cạch*
- Xin hỏi là ai v...
Bạn đơ ra, nước mắt đã bắt đầu rưng rưng, người đang đứng trước mặt bạn, thật sự, là anh sao...? Bỗng nhiên anh khụy xuống trước mặt bạn, tay rút ra từ trong túi một hộp nhẫn:
- Min T/b à, liệu em có đồng ý làm vợ của Park Jimin này không?
Bạn như vỡ òa cảm xúc, gật đầu lia lịa, anh đeo nhẫn vào tay bạn, rồi ôm bạn thật chặt, hôn vào đầu bạn anh nói:
- Lời hứa đã được thực hiện.
Và rồi giữa mùa đông lạnh lẽo của tháng 12 ấy, đứng trước cửa nhà, là một đôi trai gái hôn nhau dưới nhánh cây tầm gửi, cùng với điệu nhạc giáng sinh vang lên trên đường phố, và ánh sáng lấp lánh của cây noel, cũng những ánh đèn đường, mọi thứ, thật đẹp.
--------------------------------------------
"Hai con người đã được định mệnh sắp đặt, thì dù có đi đâu, về đâu, cũng sẽ tìm ra nhau thôi. Có lẽ, đó là tình yêu li kì nhất mà tôi từng biết."

--------------------------------------------
Au: Không biết vậy đã đủ ngọt chưa nhể 🤣 Tôi đã cố gắng hết sức rồi, mà công nhận lâu lâu viết kiểu bị nhập tâm phết, lúc viết xém khóc thật luôn mới ghê chớ 😂💚
À mà để lí giải tại sao Jimin lại li dị với con kia, là vì phát hiện ra cái thai trong bụng là của người khác 😱💔Đúng là quá đáng lắm luôn 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro