Jeon Jennie x Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jungkook's pov*

- Em đi nhá!

Jungkook: Nhớ đừng về trễ quá đó.

- Okay! Bye!
Rồi em quay bước đi, aish, liệu đó có phải là quyết định đúng đắn không đây, mình bị sao vậy chứ..
--------------------------------------------
Vài ngày trước,

Trên đường đi học về,
- Kookie-ah..

Jungkook: Hửm?

- Có phải do vì chúng ta là thanh mai trúc mã mà mãi đến giờ anh vẫn chưa quen ai không?

Jungkook: Làm gì có chứ, ai nói vậy?

- Anh Jin với Taehyung bảo là do thấy anh thân với em quá nên nhiều người trong trường không ai dám mở lời với anh.

Aish 2 cái người này, lại nói gì lum la với con nhỏ vậy không biết.

Jungkook: Không phải đâu, chỉ là anh không thích có bạn gái thôi, với lại nếu anh có bạn gái thì ai sẽ là người chăm sóc và bảo vệ đứa em gái hậu đậu này đây.

Tôi đặt tay lên đầu em rồi xoa nhẹ như một thói quen, nhưng em đâu biết rằng tôi đâu chỉ coi em như một thanh mai trúc mã đơn thuần đâu..

- Ay~ anh cứ chê em hoài, nói cho anh biết nhá, đứa em gái hậu đậu này của anh có người để ý rồi đó.

Tôi mở to mắt nhìn em, rồi tôi buông tay ra khỏi đầu em, không biết sao tự nhiên tim cứ nhói lên chút ít.

Jungkook: A-ai mà gan dữ vậy, hahaha.
Tôi gượng cười cố để em không nhận ra.

- Anh Namjoon đó.

Jungkook: À tiền bối Kim Namjoon sao, wow, em ghê thiệt, anh ngưỡng mộ tiền bối đó lắm luôn.

- Cuối tuần này anh ấy rủ em đi xem phim đó, anh có muốn đi chung không?

Jungkook: Aish, con bé này, có người rủ đi chơi chung là cơ hội tốt đó, kéo anh mày theo làm gì?

- Chỉ là... xưa giờ mình đi đâu làm gì cũng có nhau, còn bây giờ em thấ-
Không kịp để em dứt câu tôi lập tức chen lời em.

Jungkook: Thôi đi đi, em đâu thể lúc nào cũng bên cạnh anh được.

Không phải đâu, anh lúc nào cũng cần em bên cạnh mình hết...
--------------------------------------------
Hiện tại,

Em đã đi được hơn 2 tiếng và tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn hơn, à còn lí do vì sao chúng tôi ở chung là vì từ nhỏ đã rất thân thiết, nên khi lên Seoul học, ba mẹ em ấy cũng yên tâm cho chúng tôi ở chung với nhau.

Mà quay lại vấn đề chính, tôi nghĩ là mình đã quyết định sai rồi! Tôi lập tức gọi điện cho em.

- Alo?

Jungkook: E-em đang ở đâu vậy?

- Em mới coi phim xong chắc giờ định ghé chỗ ăn nào gần đ-

Jungkook: Ở chỗ nào?

Vì không chờ đợi được lâu tôi lập tức ngắt lời em, khiến em im lặng một khoảng lâu.
- À.. Dạ ở chỗ abc đường xyz.

Jungkook: Bây giờ anh đến đón em.

- Ơ a-
Tôi cúp máy rồi chạy thật nhanh đến, Jennie-ah, anh nghĩ là mình phải nói sự thật cho em biết trước khi quá muộn!
--------------------------------------------
Vừa đến nơi thật may là em vẫn còn ngồi đó, nhìn thấy em cười vui vẻ với tiền bối khiến tôi thật sự... ghen tị.

Tôi chạy thật nhanh vô trong khiến cho em và cả anh Namjoon nhìn tôi đầy ngỡ ngàng.

- Anh tìm em có việc gì gấp sao ạ?

Jungkook: Xin lỗi tiền bối, nhưng em có việc quan trọng cần nói riêng với Jennie ạ.

Namjoon: Ừm anh không sao.
Anh nở nụ cười hiền lành nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng nếu để mất em ấy thì cả đời này tôi sẽ mãi ân hận.

Rồi tôi nắm tay em kéo ra ngoài.
--------------------------------------------
- Anh sao v-

Tôi lập tức ôm choàng lấy em, lúc này tôi chỉ ước thời gian có thể dừng lại, để tôi được ôm em mãi như thế.

Jungkook: Jennie-ah, a-anh.. thích em!

Tôi nói nhưng vẫn cố ôm em lại để không phải đối mặt với em, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự im lặng.

Jungkook: Nè.. Em đừng i-

- Đến bây giờ anh mới chịu nói sao?

Jungkook: H-hả?!
Tôi định rời ra khỏi cái ôm thì em lập tức ôm lấy tôi lại.

- Thật ra em biết rồi.

Jungkook: Em biết hết rồi ă?!
Tim tôi bỗng đập mạnh hơn bình thường.

- Ừm anh Jin với Taehyung đã nói cho em biết đó, lí do vì sao anh không có bạn gái.

Jungkook: A-anh-

- Em cũng thích anh nữa.

Jungkook: Thế tại sao...?

- Thật ra em đã nói dối, hôm nay anh Namjoon hẹn em đi chơi chẳng qua là để hỏi về anh Jin. Còn nếu anh thắc mắc vì sao em biết mà vẫn im lặng vì em đợi anh nói trước, nhưng rốt cuộc anh cũng chỉ nói những thứ đại loại như không muốn có bạn gái, rồi em gái này nọ.

Jungkook: Anh xin lỗi...

Sau đó, chúng tôi đã cùng nhau vô lại chỗ của tiền bối, và mọi hiểu lầm đã được giải quyết, chúng tôi đã có một buổi ăn rất vui vẻ và tôi lúc này đây cảm thấy thật sự hạnh phùc.
--------------------------------------------
Sau khi về nhà,

- Kookie nè anh có thấ- ưm~
Tôi không thể chờ thêm được nữa, suốt mấy năm qua đã luôn chờ khoảnh khắc này, được ôm lấy em và hôn em.

*Amiko's pov*

Nụ hôn ban đầu từ tốn sau đó mãnh liệt dần, cô nhảy lên người anh rồi quấn hai chân ngang eo anh, cứ thế anh bồng cô lên phòng ngủ của mình, nhưng vẫn không rời khỏi nụ hôn đó.

Khi đến nơi anh đặt cô nằm từ tốn xuống giường thì mới rời khỏi nụ hôn sâu, kéo theo là một sợi chỉ bạc lấp lánh trong đêm.

Rồi anh nhìn thật sâu vào đôi mắt cô.
Jungkook: Lẽ ra anh nên nói ra sớm hơn mới phải, nhìn em thật tuyệt khi nằm dưới thân anh mà.

- Aish! Chơi bao nhiêu năm giờ cũng có ngày thấy được bộ mặt thật của anh.

Jungkook: Thật may mắn khi hai mình được là tình đầu của nhau, Jeon Jennie, anh yêu em.

- Em cũng vậy..

Rồi nụ hôn đó lại tiếp tục...
--------------------------------------------
"Thiệt tình mà nói thì, có 100 cặp thanh mai trúc mã thì hết 99 cặp đến với nhau cmnr =)))"

--------------------------------------------
Au: Trả cô @jeonjennie06 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Lâu rồi không viết H nên có hơi lười haha, những bộ sau này sẽ cố gắng trở lại, thông cảm cho tôi nha, kamsamita 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro