Won Jangyi x Kim Seokjin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jangyi's pov*

Aigoo~ hồi hợp quá đi mất, không nghĩ là có ngày mình được đứng ở đây luôn. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi bước qua cánh cửa đó.

Bang PD: Nào nào mọi người *vỗ tay* hãy cùng chào đón thực tập sinh mới của chúng ta nào.

Tất cả mọi người đều vỗ tay chúc mừng và tôi chỉ biết cuối xuống cảm ơn.
- Em tên là Won Jangyi, em hứa sẽ cố gắng hết sức, mong được các tiền bối giúp đỡ ạ.

Namjoon: Chào mừng em đến với BigHit, anh là Kim Namjoon trưởng nhóm BTS, nếu có gì thắc mắc thì cứ nói nha.
Anh mỉm cười nhìn tôi, cái má lúm đồng tiền đó đúng là cực phẩm mà.

- V-vâng ạ.

Jin: Namjoon-ah, em phải bảo là JinHit mới đúng chứ! Chào em anh là Kim Seokjin.
Anh mỉm cười hiền lành nhìn tôi, người ấy đây rồi, người tôi thầm thương trộm nhớ, là động lực mạnh mẽ để tôi theo đuổi đam mê của mình.

Và cứ thế tất cả mọi người đều giới thiệu bản thân, đâu có ai biết là tôi biết hết rất rõ rồi đâu chứ, nhưng thôi kệ đây cũng là cơ hội để gần gũi hơn với mọi người mà.
--------------------------------------------
Vài năm sau đó,

Cuối cùng thì ước mơ được đứng trên sân khấu đã thành sự thật, tôi đã không còn là thực tập sinh nữa.

Cơ mà cũng nhờ khoảng thời gian dài luyện tập đó, mà tôi cũng đã thân hơn với Bangtan.

Cũng đã có những khoảng thời gian rất tuyệt vời bên cạnh mọi người, đặc biệt là cũng có những khoảng thời gian khá ấn tượng với anh Jin, tiêu biểu là có một lần.

Hoseok: Jangyi-ah, em có muốn cùng tập nhảy bài này với tụi anh không?

- Dạ vâng được thôi ạ.
Tôi vừa chạy ra chỗ của Hoseok, Jimin và Jungkook thì..

Jin: Ơ chẳng phải em bảo sẽ đi ăn với anh sao?

- Anh hẹn em ngày mai lận mà..

Jin: Nhưng anh muốn đổi sang hôm nay cơ, ngay bây giờ!

Yoongi: Hyung, anh không cần phải ghen tuông vậy đâu.

Jin: H-hả?! A-a-anh mà ghen ă? Hứ, thế thôi anh đi ăn với Namjoon đây.

- Khoang đã! Em có bảo là không đi đâu.

Anh lập tức quay mặt lại.
Jin: Thế mình đi thôi.

- Vậy để em chạy đi kêu anh Namjoon.

Jin: Thôi khỏi cần, chắc nó bận viết nhạc rồi, kệ nó đi.

- À v-vâng, chào mấy tiền bối, em đi ạ.

Taehyung: Đúng là anh Jin đã quá u mê Jangyi rồi mọi người ạ..
--------------------------------------------
Và sau đó anh rất hay rủ tôi đi ăn chung, đúng là khoảng thời gian tuyệt vời mà, nhưng sau khi tôi debut chúng tôi có vẻ ít gặp nhau hơn.

Thế nên là.

Vào một ngày hiếm hoi, khi cả nhóm tôi và nhóm anh đều được thông báo họp mặt ở công ty, tôi đã quyết định làm liều, vì tôi nghĩ tình cảm này có lẽ không phải là một phía, tôi muốn biết cảm nhận thật sự của anh về tôi.

Tôi đã đến công ty từ rất sớm, và nhìn xung quang không có ai, tôi liền đi đến chai nước ở chỗ ngồi của anh, và lén lút... bỏ xuân dược vào đó, tuy nhiên là, đời không như là mơ mọi người ạ.

x: Won Jangyi? Em đang làm gì vậy?
Tôi giật bắn mình quay lại, aish tại sao lại đúng người vậy không biết.

- E-em uống nước th-thôi ạ.

Jin: Ở chỗ ngồi của anh sao?

- Ủa vậy ă? *Giả bộ nhìn xuống* Em nhầm ch-chỗ rồi, x-xin lỗi anh, để em lấy cho anh chai kh-

Jin: Em uống đi.

- D-dạ?!

Jin: Thì anh bảo em cứ uống chai đó đi, anh tự đi lấy được rồi, em làm gì trông xanh xao vậy? Em bệnh sao?

Anh mỉm cười như không có gì, hên quá có lẽ là chưa biết, cơ mà sao mình dám uống đây..
- À đâu có, e-em ổn mà.

Jin: Cơ mà sao em không uống đi, không lẽ em đã làm gì với chai n-

- Không! Làm gì có.. để giờ em u-uống nè.
Thôi rồi lượm ơi, liều thôi biết sao giờ, nãy mình đổ vô cũng ít, nên chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Và rồi tôi đã uống nó, vừa uống xong thì mọi người cũng bắt đầu đến.. Thôi xong!

Suốt buổi họp hôm đó, cả cơ thể tôi nóng ran, khó chịu thật sự, aish, ai đó hãy cứu tôi với..
--------------------------------------------
Sau khi buổi họp vừa kết thúc.

Jimin: Jangyi? Em không sao chứ?

- D-dạ?!
Mọi người bắt đầu nhìn qua tôi.

Jimin: Trông em có vẻ không ổn lắm.

- Em chỉ h-hơi mệt thôi à, anh đừng lo.

Jungkook: Nhưng mà nhìn em xanh xao thật sự ấy.

- E-em-

Jin: Không đâu, hay để anh dẫn em lên lầu lấy thuốc nhé.
Tôi vì chịu hết nỗi mà cũng đành cắn răng gật đầu đi theo.
--------------------------------------------
Vừa lên đến nơi,

- Ji-Jin-ah, gi-giúp em..

Jin: Cuối cùng thì cũng chịu hết nổi rồi sao?

- D-dạ?!

Jin: Em nghĩ anh không biết em đã làm gì sao?

- Em xin l- ưm...
Bất chợt anh hôn lấy tôi, tôi lập tức đáp lại một cách đầy mãnh liệt, tôi ôm lấy cổ anh rồi kéo anh lại gần thêm.

Rồi anh bồng tôi vào phòng anh và không hề dứt ra khỏi nụ hôn trong suốt đoạn đường đó.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Sau khi vô đến nơi, anh đóng sầm cửa lại, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường mình.

Jin: Này thì hại anh, nghiệp quật em rồi đó.

Cô lúc này thì chịu hết nổi rồi mà anh thì vẫn cứ nhây, thế nên cô lập tức nắm lấy thằng nhỏ của anh.
- Anh có thể nào nghiêm túc hơn được kh- ưm~

Anh nhanh chóng đưa tay vào bên trong áo cô rồi bóp trọn lấy đôi gò bông ấy, sau đó thì bàn tay đó cũng đã tiến đến nơi cần đến (Au: Đm cái khả năng viết H 🙂)

Jin: Anh biết là em hát rất hay, nhưng mà tiếng rên của em như là âm thanh hay nhất anh từng nghe đó.

- Ưm~ anh~ quá đáng.. ư-
Rồi anh bắt đầu thực hiện hành động đen tối của mình.

Jin: Để anh giúp em.
Anh mỉm cười nhếch mép.

Cơ mà sau đêm hôm đó, anh vẫn giữ lại lần đầu cho cô.
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,
*Jangyi's pov*

Tôi mơ màng mở mắt dậy, nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu, rồi giật mình nhận ra rằng không lẽ mọi thứ đã diễn ra thật rồi sao...

Tôi vừa ngồi dậy nhìn qua thì thấy một bộ đồ để đó cùng một tờ ghi chú "Dậy thì đi tắm gội thay đồ rồi xuống ăn sáng nhá, có bất ngờ cho em đó - From: Worldwide Handsome 😉"
--------------------------------------------
Sau khi xong mọi thứ, tôi vừa bước xuống phòng chính thì..

Tất cả mọi người: CHÚC MỪNG JINYI ĐÃ THÀNH SỰ THẬT!! 🥳

Tôi hoang mang nhìn xung quanh tất cả mọi người đã chuẩn bị một bữa tiệc như này, chỉ trong 1 thời gian ngắn vậy thôi sao.

- Mọi người à...
Bất chợt anh Jin bước ra cùng với một đóa hoa, rồi quỳ xuống trước mặt tôi.

Jin: Won Jangyi, liệu em có đồng ý làm bạn gái của anh không?

Tôi lập tức gật đầu rồi anh nhào lên ôm choàng lấy tôi, với biết bao tiếng vỗ tay xung quanh, có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.

Và suốt thời gian sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục ở bên nhau thật hạnh phúc và được sự ủng hộ của rất nhiều người kể cả fan của chúng tôi nữa.
--------------------------------------------
Cho đến khi, tôi đã nhìn thấy...

Anh và Solbin...

Hôn nhau...
--------------------------------------------
"Đời mà, có những chuyện bất ngờ, ai nào đoán trước được đâu, đúng không cả nhà?"

--------------------------------------------
Au: Trả cô @duongdang_0202 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Ngoài lề xí nè:
- Chap này dài quá rồi hự hự, mà slot chưa hết luôn ấy :<<
- Cho nên là tôi sẽ cố gắng trả phần 2 nhanh nhất có thể nha 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro