Kim Ami x Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
*Namjoon's pov*

Tôi đã từng nghĩ, em chính là người phụ nữ của cuộc đời tôi.

Kim Ami, em ngây thơ, xinh xắn, đáng yêu và hồn nhiên.

Tôi thích ánh mắt của em mỗi khi em nhìn thấy một thứ gì đó, mà em cho là dễ thương, đôi mắt em sáng rực một cách lạ thường.

Tôi thích cái cách mà em đối xử với mọi người xung quanh, một nguồn năng lượng và sự ấm áp đến cùng cực, được tỏa ra từ em, khiến tôi cứ rung động mãi.

Tôi thậm chí thích luôn cả sự hậu đậu của em, dù có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, thì em vẫn mãi cười như thế.

Và tôi vẫn nhớ mãi, ngày mà em bảo em yêu tôi, ngày hôm ấy, tôi mới thật sự hiểu thấu hai từ "Hạnh phúc".
--------------------------------------------
- Anh Namjoon!
Tôi giật mình quay lại.

Namjoon: Aish! Em làm anh giật mình! Đang đi đâu đây?

- Dạ em chỉ đang đi dạo thôi, tại sao anh lại ngồi đây một mình?

Namjoon: Anh cũng đang muốn đi dạo thôi.

- À ra là vậy.
Em cuối mặt xuống ngượng ngùng, như đang muốn nói điều gì đó, trông em dễ thương đến lạ.

- Mà anh nè, mình quen biết nhau cũng được nửa năm hơn rồi đó...

Tôi gật đầu nhìn em.

- Anh... anh... đã có người yêu chưa ạ?

Tôi mở to mắt nhìn em trong giây lát, chỉ là không nghĩ em cũng quan tâm đến mấy chuyện này.

Namjoon: Chưa, sao em lại hỏi vậy.

- À thì... em... em...

Namjoon: Anh thích em.

- Dạ?!
Em bỗng giật mình, từ một cô gái đang ngại ngùng cuối mặt xuống, em ngẩng lên, mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

- Anh nói gì ạ?

Tôi lúc này chỉ muốn bật cười trước sự ngây thơ của em.
Namjoon: Thì anh nói rồi đó, giờ em nói đi.

Em hít một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi với ánh mắt rực sáng, và nghiêm túc.
- Em yêu anh.

Một cuộc tỏ tình, đơn thuần đến lạ...
--------------------------------------------
Và rồi chúng tôi quen nhau được 3 năm, đầy màu hồng và hạnh phúc, cho đến một ngày...

Tôi đã nhìn thấy em, ôm ấp một người con trai khác, người đó không ai khác chính là, bạn thân của tôi, Jung Hoseok.

Không hiểu sao nhưng nước mắt tôi bỗng trào dưng, tôi thật sự không muốn, em dùng ánh mắt trìu mến đó, hay nụ cười tỏa nắng đó dành cho một người con trai khác ngoài tôi.

Tôi đã chạy, chạy đi thật xa, và không quay đầu nhìn lại, tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa.

Tôi đã rất giận, nhưng cũng không muốn la mắng, hay oán trách em, vì gương mặt thơ ngây đó, làm sao tôi dám làm điều tồi tệ như vậy được cơ chứ...
--------------------------------------------
Tầm một tháng sau đó,

Tôi vô tình gặp Hoseok ở một tiệm cafe.

Cậu ta nhìn tôi, mỉm cười, và bảo,
Hoseok: Lâu ngày không gặp, Namjoon, mày khỏe chứ?

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười, rồi gật đầu.
--------------------------------------------
Hoseok: Tại sao mày lại bỏ đi, Ami, đã buồn lắm đó.

Namjoon: Tao có chuyện cá nhân cần giải quyết thôi.

Bất chợt, mặt cậu ta tối sầm lại, nhìn tôi bằng gương mặt hết sức nghiêm túc, chắc cậu ta nhận ra tôi nói dối...

Hoseok: Hãy nói thật cho tao biết, có phải mày đã thấy điều gì đó không?

Tôi chợt thấy nhói ở trong tim, cậu ta có tư cách gì để nói những điều đó đâu chứ. Chính tôi mới là người có quyền giận cơ mà.

Namjoon: Không.

Hoseok: Tao không biết mày có hiểu lầm gì không, nhưng thật sự có một hôm, tao bị ép đi coi mắt, và ngay lúc đó tao đã gặp Ami, nên tao đã nhờ em ấy cứu trợ. Tao chỉ hi vọng, mày đừng vì nhìn thấy cảnh đó mà bỏ rơi em ấy.

Namjoon: Tao...
Lúc này tim tôi như muốn ngừng đập, Hoseok có vẻ đã nhận ra được điều đó.

Hoseok: Vậy là sự thật sao? Mày biết không, Ami đã khóc rất nhiều, tao đã rất tức giận về mày, Namjoon à.

Namjoon: Bây giờ em ấy ra sao rồi?

Hoseok: Ami bảo tao rằng "Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, thì em vẫn sẽ đợi, em tin là anh Namjoon sẽ về với em thôi."

Tôi lặng người đi giây lát, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, tôi lúc này chỉ muốn chạy thật nhanh đi tìm em.

Namjoon: Tao xin lỗi...

Rồi cậu ta bất chợt đứng dậy, nhìn tôi với gương mặt thất vọng có chút buồn.

Hoseok: Người cần xin lỗi không phải là tao đâu, đi tìm Ami đi. Lẹ lên!

Cậu ta liền quay bước đi...
--------------------------------------------
Vừa đúng lúc số máy em gọi đến, tôi vội vàng nhấc máy.

Namjoon: Alo?

- Nam... Namjoon?!?

Namjoon: Anh đây.

Em bỗng im lặng, và rồi em khóc dần một lớn hơn, nhưng có lẽ đó là nước mắt của hạnh phúc, chính bản thân tôi cũng muốn khóc theo em.

Namjoon: Nào đừng khóc chứ. Em đang ở đâu?

- Nơi... mà mình... lần đầu tỏ tình...

Tiếng em nói nhỏ nhẹ và ngắt quãng khiến tôi có chút đau lòng, tôi cảm thấy tức giận với bản thân, thật sự rất giận...
--------------------------------------------
Chính khoảnh khắc lúc ấy,

Sau 30 ngày không gặp em, tôi nhớ em không thể tả nỗi, em đứng bên kia đường nhìn tôi, vẫn ánh mắt rực rỡ, vẫn nụ cười hiền dịu.

Có điều mắt em đã đỏ hoen và sưng lên đôi chút, và nụ cười của em đã bớt nắng một ít...

Tôi không chờ đợi lâu nữa, mà chạy nhào đến em, nhìn em như vậy, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và nói lên lời xin lỗi.

Nhưng rồi...
--------------------------------------------
Tôi đã ôm được em vào lòng...

Cũng đã nói xin lỗi em...

Nhưng tại sao...

Lại kèm thêm những câu nói, nghe đau lòng đến lạ...

Namjoon: Nè... em đừng có đùa nữa... tỉnh dậy đi chứ... không vui đâu em à... mình chỉ vừa gặp lại nhau thôi mà... em ơi... em...
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Và rồi ngày cuối đông năm ấy, cô đã rời xa anh mãi mãi...

Cô đã hi sinh đẩy anh ra khỏi nguy hiểm, để rồi mình cô...

Trong đêm tuyết rơi năm ấy, người qua đường không khỏi ám ảnh, cảnh tượng một người con trai ôm người con gái... khóc trong tuyệt vọng, khóc đến độ khi anh hét lên tên cô lần cuối...

Namjoon: KIM AMI!!!

Anh đã ngất xỉu ngay sau đó...
--------------------------------------------
Vài năm sau,

*Namjoon's pov*

Namjoon: Ami à, dạo này em khỏe không? Anh nhớ em lắm...

Nụ cười tôi chợt tắt dần, khi nhìn thấy hình ảnh em đặt ở đó...

Namjoon: Anh nhớ ánh mắt và nụ cười của em, nhớ luôn giọng nói, và tính cố chấp của em khi em làm một điều gì đó... Ami à, anh hi vọng rằng, ở thế giới bên kia, em hãy luôn hạnh phúc và mỉm cười như vậy nhé...
--------------------------------------------
Đúng vậy, tôi đã từng nghĩ, em chính là người phụ nữ của cuộc đời tôi.
--------------------------------------------
"Nhưng không, sự thật là, em chính là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh." - Kim Namjoon.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @user13569327
Ôi lâu rồi muốn viết SE, tự dưng muốn khóc quá T.T
Sao tôi đau lòng quá mấy cô ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro