Park Ami x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ami's pov*

Chào :v tôi là Park Ami, một du học sinh đến từ Việt Nam *Mặt tự hào*

Và hôm nay là ngày hết sức đặc biệt, tôi đã chính thức có nhà riêng rồi aaa~ hạnh phúc quá đi mất, sau bao tháng ngày đi làm vất vả ở xứ Hàn này :v
--------------------------------------------
Hiện tại thì, tôi đã đem hết đồ vô nhà rồi, chỉ còn sắp xếp nữa thôi là xong, hmmm... 13...14... ủa hình như, thiếu một thùng thì phải...

Tôi hào hứng chạy ra ngoài, không may đã va phải ai đó... nhưng tại sao lại chỉ có mình tôi té T.T

- Ayda!
Tôi vội vàng đứng dậy, rồi cuối mặt xuống xin lỗi người ta khí thế.

- Xin... Xin lỗi!! Là do tôi không nhìn đường.

x: Không sao không sao, cô mới chuyển đến đây?
Giọng nói này?! Sao mà quen thuộc đến lạ...
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Cô liền ngẩng mặt lên, lặp tức mở to mắt ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, vẻ đẹp của một thiên thần, không ai khác chính là...

- Park... Park Jimin?!

Jimin: Xin chào, Park Jimin là tôi đây.
Nụ cười tỏa sáng và đôi mắt híp biết cười đó, thật sự khiến cho biết bao người, kể cả cô, gục ngã!

Và đó, là câu chuyện của vài năm về trước...
--------------------------------------------
Hiện tại thì cô đang làm quản lí cho BTS, nói sao nhỉ, đúng là duyên trời định mà, nhưng cũng phải thôi, cô đã làm việc rất cực lực để có được chức vụ này.

Vậy đánh đổi là gì? Cấm tuyệt chuyện yêu đương trong công ty!

Thế nhưng, cho đến một ngày...
--------------------------------------------
Jimin: Quản lí nhỏ!!

- Aish! Giật mình!! Có chuyện gì vậy ạ?

Jimin: Sao hôm qua em không đi làm T.T

- Xin lỗi anh, hôm qua em có việc đột xuất.

Bất chợt anh im lặng, tiến từ từ đến chỗ cô, thấy vậy cô cứ lùi dần cho đến khi lưng đụng tường.

- Anh... làm gì vậy...??

Anh đặt tay lên tường ngang tầm mắt cô, khiến tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Rồi anh tiến mặt lại gần cô, chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi...
--------------------------------------------
*Jimin's pov*

Tôi lúc này thật sự không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, không ngờ là bản thân đã thích em ấy đến mức này.

Chỉ mới không gặp một ngày thôi, mà lại nhớ đến mất ăn mất ngủ.

Tôi muốn... em là của tôi...

Jimin: Ami à, anh...

x: Park Ami!

Bất chợt ai mở cửa xông vào, tôi giật bắn mình liền hạ tay xuống, rồi quay lại.

Jimin: Tae... Taehyung, mày làm gì ở đây?!

Taehyung: Tao xuống đây để thông báo một chuyện.

Tôi nhìn cậu ta với gương mặt khó hiểu, biểu cảm đó nghĩa là gì chứ?

Taehyung: Xin lỗi nhưng... Ami à, ngày mai em có thể thôi việc rồi.

- Dạ?! Vì sao ạ?!
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Anh liền quay qua nhìn cô, mở to mắt ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn Taehyung, có chút giận dữ trong đôi mắt anh.

Jimin: Mày nói gì cơ?! Vì sao chứ?! Em ấy đang làm rất tốt mà!

Taehyung: Em ấy đã vi phạm luật cấm của công ty rồi, tao xin lỗi.

Nói rồi Taehyung liền chạy đi, chắc anh cũng buồn lắm, ai cũng quý Ami vậy mà.

Jimin đơ ra đấy, anh quay lại nhìn cô, nước mắt cô đã lưng chừng, rồi cũng như Taehyung, cô chạy thật nhanh về nhà.

Còn anh, anh đã không chạy theo...
--------------------------------------------
Vài tuần sau đó, cô đã có công việc mới, và ngày ngày cô vẫn dõi theo từng bước của các anh đi, trên con đường sự nghiệp của họ.
--------------------------------------------
*Ami's pov*

Hôm nay có lẽ tròn 3 năm từ ngày mình chuyển đến đây rồi sao. Tôi ngước mắt nhìn lên căn nhà của mình, và gần đó là kí túc xá của mấy anh...

Tôi nhắm mắt lại hoài niệm đôi chút, thì chợt thấy lành lạnh, thì ra là tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi sao?

Tôi hít một hơi rồi bước vào nhà, nhưng vừa bước tới cửa, thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

x: Ami à~
Tôi giật mình quay lại, thì ra là anh, người mà tôi va phải ngày này năm đó, Park Jimin....

- Anh làm gì ở đây?

Jimin: Anh đến để xin lỗi em.

- Chuyện gì ạ?

Jimin: Thật ra anh chính là lí do khiến em mất việc...

Tôi mở to mắt nhìn anh thắc mắc, thì bất chợt anh tiến lại gần và nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh cóng của tôi, anh xoa xoa và nhìn thật sâu vào mắt tôi.
--------------------------------------------
Jimin: Thật ra anh là người đã vi phạm luật cấm, chứ không phải em đâu.

- Ý anh là...?

Jimin: Park Ami à, bây giờ thì em đã không còn làm ở công ty nữa. Thì Park Jimin này sẽ đường đường chính chính nói ra điều này.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, mặt tôi đỏ đến nỗi không còn cảm thấy cái lạnh của khí trời nữa...

Jimin: Liệu em có đồng ý trở thành người phụ nữ của anh không?
--------------------------------------------
"Và rồi mùa đông năm ấy, lại là sự khởi đầu của một tình yêu, mà ta hay gọi tình yêu đó là, yêu từ cái nhìn đầu tiên." - Amiko's pov

--------------------------------------------
Au: Trả cô @giangrei0211 🤣💚
Mấy nay bận quá T.T tôi không ra nhiều được mấy cô thông cảm nha T.T
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 😭💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro