Woo Jungkie x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vali gì vậy anh?

Anh im lặng, nửa lời cũng không nói ra, hoàn cảnh bây giờ chỉ còn một Jimin với đôi mắt đỏ hoen như vừa khóc, và một Jungkie với gương mặt khó hiểu...

Jimin: Tôi thật không ngờ em lại là người như vậy! Hãy đi đi trước khi tôi trở về đây!

Rồi anh bước đi, như một con người khác, bỏ mặt cô đứng đấy với hai hàng nước mắt lăn dài...
--------------------------------------------
Khoang đã! Đoạn này đọc khó hiểu quá! Hãy cùng tua ngược quá khứ phát nào =)))
--------------------------------------------
3 năm về trước,

- Ủa anh Taehyung, anh có thấy anh Jimin ở đâu không ạ?

Taehyung: Nó đang ở trên sân thượng đó.

- À vâng... Em cảm ơn ạ.
Nói rồi cô vội vàng chạy lên tìm anh, hôm nay là ngày đặc biệt, ngày cuối cùng anh ở đây.

Vì sao ư? Vì mai là lễ tốt nghiệp rồi.
--------------------------------------------
- A...Anh Jimin!
Anh giật mình quay lại thì bắt gặp cô trong tiếng thở gấp gáp.

Jimin: Ủa Jungkie, em làm gì ở đây?

- Th... Thật ra... em có chuyện quan trọng cần nói.

Anh từ tốn tiến lại gần chỗ cô, thấy anh mỗi lúc một gần, tim cô đập mỗi lúc một mạnh, và lùi dần đến khi lưng đụng tường.

Jimin: Chuyện quan trọng?

Mặt anh tiến gần đến mặt cô, cô ngại ngùng gật đầu, khiến anh từ một người lạnh lùng cool ngầu cũng bật cười, vì thấy sự dễ thương của cô.

Jimin: Thật ra anh cũng có chuyện cần nói.

- A... Anh nói trước đi ạ...
Anh nhìn cô thật lâu, khiến cô cũng có vẻ khó xử, hồi lâu sau mới lên tiếng.

Jimin: Ngày mai anh tốt nghiệp rồi, em sẽ đến dự lễ chứ?

- Dạ đơn nhiên rồi, người anh thân thiết nhất của em mà.

Jimin: Nhưng anh có một thỉnh cầu.

- Thỉnh cầu gì ạ?

Jimin: Em hãy đến... với tư cách là bạn gái của Park Jimin này được không?

- Dạ?! Là sao ạ?!

Anh mỉm cười rồi lắc đầu chịu thua với cô.
Jimin: Có nhất thiết phải để anh nói thẳng ra vậy không?

Cô vẫn còn đơ ra trông thấy,
Jimin: Anh thích em, Woo Jungkie!

Ngày hôm đó, trời đã mưa, nhưng cơn mưa năm đó, thật đẹp...
--------------------------------------------
Sau đó thì, họ quen nhau đến khi cô học năm 3 đại học, còn anh thì cũng đã có công việc ổn định.

Thậm chí hai người đã có nhà riêng, và ngày ngày anh luôn cố gắng về sớm để đón cô từ trường về nhà.

Thế nhưng người như anh lại rất dễ ghen...

Jimin: Hồi chiều em đứng với ai vậy?

- Dạ bạn cùng lớp, sao vậy ạ?

Jimin: Không có gì.

- Anh... ghen hả?

Jimin: Không, tò mò, vậy thôi.

- Cách đây vài tuần anh cũng nói vậy, sau đó thì im lặng với em mấy ngày, anh không nhớ sao?

Jimin: Ủa có sao? Anh não cá vàng lắm, chả nhớ gì cả.

- Rồi rồi ok, không cãi với anh nữa.

Nói vậy thôi chứ, dù có ghen hay có giận thì anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, trong suốt 3 năm qua.
--------------------------------------------
Cho đến một ngày,

Anh chờ mãi ở trước trường cô, thì chẳng thấy cô đâu, vừa định lấy điện thoại ra gọi thì chợt nhớ ra anh để điện thoại trong xe hơi, anh chạy vội đến để lấy thì nhận được dòng tin nhắn...

"Jimin à, là em Jungkie đây, điện thoại em hiện tại đã hết pin rồi, nên em mượn điện thoại của bạn để nhắn, anh à, mình chia tay được không? Em đã thích người khác rồi."
--------------------------------------------
Hiện tại,

Cô lúc này không biết làm gì khác, ngoài việc xách vali và đi, bây giờ cũng khá tối nên là cô không thể bắt xe về nhà ba mẹ được, điện thoại thì hết pin, cô liền nghĩ ngay đến Taehyung, bạn thân của Jimin.

*Ding dong*
Taehyung: Ủa Jungkie? Em làm gì ở đây? Còn xách theo vali nữa? Em khóc sao?!

Cô không biết nói gì chỉ biết khóc nức lên.

Taehyung: Thằng Jimin đâu rồi?!

- A... Anh ấy đã đuổi em ra khỏi nhà rồi...

Đêm hôm đó, trời lại đổ mưa, cơn mưa rào như 3 năm về trước, có điều nó thật buồn...
--------------------------------------------
Sáng hôm sau,

Cô liền cảm ơn Taehyung, và bắt xe về nhà ba mẹ.

Còn Taehyung, anh đã hứa với cô là sẽ tìm hiểu mọi chuyện cho ra lẽ.

Thế là cũng đã 3 tuần trôi qua, và cô vẫn đợi, cô tin anh Taehyung, và cũng tin anh Jimin nữa, cô biết anh không phải người như vậy.

Thế nhưng lệ thì vẫn hoài rơi, suốt thời gian qua cô bữa học bữa cúp, ăn cũng bỏ bữa khá nhiều, suốt ngày chỉ muốn ngồi trong phòng, nhìn hình của cả 2, rồi khóc một mình...
--------------------------------------------
Vào một đêm mưa phùn của tháng 12,

*Ding dong* *Ding dong* *Ding dong*

Anh đã đứng đợi ở đây rất lâu, và tim anh lúc này cứ đập mỗi lúc nhanh dần, cho đến khi nhìn thấy một người gần đó, mới chạy lại hỏi.

Jimin: Dạ bác ơi, cho con hỏi gia đình của Woo Jungkie đi đâu rồi ạ? Con bấm chuông hoài không thấy ai ra.

x: Cậu không biết gì sao? Hồi chiều này con bé vừa nhập viện.

Jimin: Dạ?! Bác nói sao ạ?!

x: Tội nghiệp con bé lắm, lúc đi nhìn mất sức lắm, vậy mà vẫn ráng cầm theo một tấm hình, không biết là hình gì.

Anh như chết đứng trong giây lát, nước mắt anh muốn tuông trào, nhưng anh cố tỏ ra bình tĩnh.

Jimin: Ở... Ở bệnh viện nào vậy bác?

x: Con chạy thẳng đường này một đoạn, rồi thấy một ngã tư, rẽ phải rồi tiếp tục đi thẳng, trước mặt sẽ thấy.

Jimin: Con cảm ơn ạ.
Vừa dứt câu anh chạy nhanh ra xe, rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện.
--------------------------------------------
Lúc này cơn mưa phùn đã tắt, mà thay vào đó là những cơn tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Anh bước đến bên giường bệnh của cô, nhìn ngắm người con gái anh yêu, rồi anh nhìn qua bàn bệnh, thấy hình ảnh của cả hai, nước mắt anh lúc này cũng không còn ngay khóe mắt nữa, mà đã lăn dài trên má.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, rồi thì thầm trong miệng.

Jimin: Anh xin lỗi, đã để em chịu khổ rồi, đúng ra anh không nên giận dữ vội như vậy. Suốt thời gian không có em bên cạnh, anh cũng suy sụp lắm, nhưng nhờ có Taehyung mà anh mới biết được mọi chuyện.

Anh nâng nhẹ tay cô lên, rồi hôn lên mặt sau bàn tay.
Jimin: Anh yêu em Jungkie à.

Rồi suốt đêm hôm đó, anh đã ngủ bên cạnh giường, bàn tay anh nắm hoài không buông...
--------------------------------------------
"Trong tình yêu, quan trọng nhất là sự tin tưởng, đừng vì một chút hiểu lầm, mà buông lơi đôi tay của người ta yêu."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @euphoria_utopia_1807 🤣💚 Tiếp tục ủng hộ tôi nha ❤️

Ngoại truyện: Thật chất người nhắn tin cho Jimin là người thầm thích Jungkie, hôm đó cậu ta nhờ Jungkie làm tí việc, lợi dụng lúc Jungkie đi, đã lén lấy số điện thoại và tắt nguồn điện thoại của cô... 😱😱
--------------------------------------------
Ngoài lề:
Sorry mấy cô nha, dạo này tôi bận quá, không ra chap nhiều được, nhưng sau thứ 5 này là tôi rảnh lại rồi, lúc đó sẽ trả đều đều nha 🤣💜
Cảm ơn vì mấy cô đã chờ đợi :v 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro