Jung Ami x Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jungkook's pov*

Tôi thật sự thích cái cách mà em cười, mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, cả bầu trời nắng hạ trong tôi như bừng sáng.

Tôi thật sự thích cái cách mà em ngân nga, mỗi lần nghe thấy tiếng hát của em, những nỗi đau trong lòng tôi như được xoa dịu đi.

Tôi thật sự thích cái cách mà em gọi tên tôi, mỗi lần nghe thấy giọng nói của em, tôi chỉ muốn... khiến em thành người phụ nữ của mình.

Tôi thật sự thích em!

Người em gái của tôi, Jeon Ami...

Nhưng có một điều mà em làm sao biết được, em chỉ là em gái nuôi của tôi thôi, tên thật của em là Jung Ami đó, em biết không?

Thế nhưng tại sao, bản thân tôi lại chẳng có đủ dũng khí để nói ra...
--------------------------------------------
- Anh!

Tôi lập tức bị em cắt đứt khỏi những suy nghĩ.

Jungkook: Có chuyện gì sao?

- Chiều mai em có hẹn với bạn, anh khỏi cần qua trường đón, khi nào về em sẽ gọi, ok?

Jumgkook: Ừ, cơ mà bạn nào vậy?

- Thì là con bạn thân của em thôi.

Em mỉm cười nhìn tôi, nụ cười đáng yêu đó thật dễ khiến người khác mềm lòng.

Cơ mà em có biết là em nói dối tệ lắm không, nhìn gương mặt đỏ ửng đó cũng đủ để tôi biết được em đi với ai rồi.
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

Hôm nay tôi tan làm khá trễ, vậy mà sao vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ em, tôi lo lắng liền gọi điện cho em.

Jungkook: Về chưa em gái?

Em im lặng... sự im lặng đó khiến tim tôi đập mỗi lúc một mạnh hơn.

Jungkook: Em đang ở đâu vậy?!

- Anh à... Em về nhà rồi...

Tim tôi chợt đau nhói, em đã khóc sao?!?

Jungkook: Anh về liền đây!
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Vừa về đến nơi, anh lập tức phóng thẳng vào nhà, chưa kịp cởi giày gì đã chạy thẳng lên phòng cô, anh lúc này nhìn cứ như người vô hồn vậy.

Trên xuống đoạn đường đi đã không ngừng nghĩ về cô, và về đến nơi thì chạy không kịp thở...
--------------------------------------------
*Jungkook's pov*

Tôi mở toan cánh cửa phòng em ra, thì thấy em đang ngồi dưới đất, quấn mền quanh người và khóc...

Tim tôi đau nhói từng cơn khi thấy em như vậy, tôi vừa cuối xuống chưa kịp hỏi gì thì bất chợt em đã ôm choàng lấy tôi và khóc lớn hơn.

Jungkook: Thôi cứ khóc hết ra đi cho nhẹ lòng.
Tôi xoa xoa lưng em và trấn an...
--------------------------------------------
Một khoảng thời gian sau đó,

Sau khi em đã bình tĩnh trở lại,

Jungkook: Bây giờ thì kể anh nghe xem, chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Anh có nhớ cái người em hay kể, mà em thích không?

Thành thật mà nói thì, mỗi khi nghe em kể về người em thích, tôi thật sự có chút ghen tị và rất buồn.

Jungkook: Ừ, anh nhớ.

- Thật ra thì hôm qua em đã hẹn được anh ấy đi cafe.

Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, mặc dù tôi không thích em kể về người con trai khác, thế nhưng nhìn ánh mắt long lanh của em khiến tôi không thể nào rời mắt được.

- Nhưng rồi em đã thấy, anh ta hôn...
Giọng em chợt run lên, và bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Jungkook: Ai?

- Bạn thân em...

Rồi em lại bật khóc như thế trước mắt tôi, thật sự là không kiềm lòng được nữa rồi...
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Lúc này không biết anh nghĩ gì, mà dùng hai tay mình đặt lên má cô. Lấy hai ngón cái của mình mà gạt đi dòng nước mắt đó.

Hướng mắt cô nhìn vào mắt mình, anh từ từ tiến sát lại mỗi lúc một gần hơn.

- Anh ha...

Cô chưa kịp dứt câu thì môi anh đã ở ngay đó, ngay sát môi cô, khiến cô mở to mắt ngạc nhiên, nhưng cô lại không có cảm giác muốn kháng cự, cũng không biết tại sao.

Rồi anh từ từ rời đi như có chút nuối tiếc gì đó.

- Tại sao anh lại...

Jungkook: Xin lỗi, nhưng mà, anh yêu em Ami à, và với tư cách không phải là anh trai của em.
Lại lần nữa cô nhìn anh hết sức ngạc nhiên.

Jungkook: Jung Ami, mới là tên thật của em. Chúng ta... không phải là anh em ruột.

Cô như chết lặng đôi chút, vì cô có vẻ không tin vào sự thật một chút nào. 17 năm qua sống với anh, cô chỉ nhìn anh với ánh nhìn một người anh trai, vậy mà giờ đây khi nghe tin này, tim cô có chút nhói lên.

- Anh nói thật sao?

Jungkook: Ừ là thật.
--------------------------------------------
Rồi mọi thứ lại chìm sâu vào trong im lặng, cô chỉ biết nhìn xuống đất, còn anh thì không thể nào rời mắt khỏi người con gái trước mặt mình.

Jungkook: Ami-ah, liệu em có chấp nhận làm người phụ nữ của anh không?

- Em...

Jungkook: Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ đâu, anh biết em đang rất sốc, cho nên là em hãy suy nghĩ thật kĩ đi rồi khi nào nói cho anh biết cũng được.

Rồi anh đứng dậy nhưng cũng không quên hôn vào trán cô, như thói quen mỗi tối.

Jungkook: Em ngủ ngon.

Rồi anh bước đi, còn cô thì vẫn im lặng như thế...
--------------------------------------------
"Nếu nói không thì là em đang tự dối lòng mình rồi, vì 17 năm qua cũng có những lúc, em thật sự đã nhìn anh với ánh nhìn một người... em yêu." - Jung Ami.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @TrnL144 🤣💚
Hãy tiếp tục ủng hộ tôi nha 😌💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro