Jin Jeong Hyang x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hyang's pov*

Chào!!! Tôi tên là ... *Nhìn lên cái tiêu đề đi là biết*

Và tôi chỉ là một cô gái bình thường, cũng chả có gì nổi trội lắm.

Tôi làm việc bán thời gian ở tiệm cafe và ngày ngày tôi vẫn luôn đi học đầy đủ.

Có điều bạn bè ai cũng gọi tôi là người tối cổ, vì sao ư? Vì tôi không biết thần tượng là gì cả, tôi xưa giờ chưa bao giờ thích một nghệ sĩ nào...
--------------------------------------------
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi đến tiệm cafe vào ca chiều, và làm đến tối, có điều hôm nay tự dưng khách đông một cách lạ thường, tôi đã phải làm đến tận 10h đêm rồi.

Ngay lúc tôi vừa định cởi tạp dề, thì một vị khách, có thể nói là cuối cùng bước vô, thật sự không hiểu được luôn, bộ trời lạnh lắm sao mà anh ta lại chùm kín mít vậy không biết.

Anh ta bước đến quầy và cởi bỏ khẩu trang ra, ôi má ơi, cả đời tôi chưa bao giờ gặp được ai đẹp như này, thiên thần giáng trần là có thật sao?

x: Cô gì ơi!!

Tôi giật mình khi nghe tiếng anh ta gọi,
- Da... Dạ sao ạ?!

Anh mỉm cười nhẹ nhìn tôi, nụ cười đó thật là dễ khiến người khác xao xuyến mà.

x: Cô cho tôi một ly cafe dạng này và một cái bánh dạng này nhé, à với cả là gói đem về.

Và anh ta ngồi đó chờ.
--------------------------------------------
Lát sau khi trả tiền,

x: Cảm ơn cô nhé, xin lỗi vì tôi đã làm cô phải ở lại đến giờ này, nãy tôi thấy cô định về rồi...

- À dạ không sao đâu ạ.
Tôi cười có chút gượng nhìn anh ta.

x: Nhà cô ở đâu, hay để tôi đưa cô về.

Tôi lập tức lắc đầu ngại ngùng,
- Nhà tôi chỉ cách chỗ này vài căn nhà thôi, anh không cần phải lo đâu.

Anh ta gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười tỏa nắng nhất mà tôi từng thấy.

Rồi anh bước đi, còn tôi cứ như đơ ra đấy, cứ như là bị thần cupid bắn trúng tim rồi hay sao ấy!
--------------------------------------------
Ngày hôm sau,

Tôi đến trường trong tâm trạng hết sức là vui vẻ, nhưng vẫn cố không bộc lộ ra ngoài.

Ami: Hyang!!! Mày biết tin gì chưa?!
Con bạn thân tôi từ đâu chạy nhào đến.

- Nào nào bình tĩnh, lần này lại là drama gì đây?

Và bạn thân tôi là fan cuồng K-pop chính hiệu...

Ami: Không không, tao chỉ có một truyện cần xác nhận với mày thôi.

- Sao?

Ami: Hôm qua fandom nhà tao, Army đăng rầm rầm là tối qua tầm 10h mấy, Jimin đã ghé qua tiệm cafe mà mày làm đó, mày có được gặp không vậy?!

- Hả?! Ai?!

Nó liền đưa cho tôi coi bức hình, đúng thật là anh ấy rồi...

Tim tôi bỗng đập mạnh hơn, mặt thì đỏ lên đôi chút.

Ami: Hyang mày sao vậy?! Bệnh hả?!

- Chắc do sáng nay trời nắng gắt hơn bình thường mày ạ, chắc tao xuống y tế nằm xí.

Ami: Ồ, okok đi đi, à mà vụ tối qua...?

- Cái đó thì tao không biết mày, chiều hôm qua tao về sớm.

Ami: Hợ tiếc ghê :<< thôi mày đi đi, sớm khỏe lại nha!
--------------------------------------------
Và rồi tôi đang nằm đây, giường bệnh phòng y tế, tôi mãi chẳng thể nào ngưng nghĩ về anh ấy được, nếu anh ấy là người nổi tiếng thì làm gì có cơ hội gặp lại đâu chứ...

Tôi thở dài rõ to, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Sau đó thì tôi lên lớp và học tiếp những tiết còn lại, đến chiều về thì lại đi làm.

Và đoán xem, có vẻ việc anh ta đến quán cafe này, đã khiến nó trở nên đông đúc một cách không thể tả được...

Thế là tôi lại cực lực làm việc đến đêm, mong gặp lại anh ta, nhưng chẳng thấy đâu cả, haizzz chắc là mình mơ mộng nhiều quá rồi!
--------------------------------------------
Đêm hôm đó, tôi đã quyết định dành thời gian tìm hiểu về BTS, dù gì mai cũng được nghỉ học.

Và thế là tôi đã bị lọt hố nặng nề chỉ sau một đêm, họ thật sự là những con người rất tuyệt vời.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi luôn âm thầm ủng hộ những con người này, và đây là lần đầu tiên tôi chính thức có thần tượng.

Thế nhưng không biết khi nào mới có cơ hội gặp lại đây...
--------------------------------------------
Vào một đêm mùa đông của tháng 12,

Tôi lại phải làm việc cho đến đêm, mà thường năm nào cũng vậy, cứ đến noel là y như rằng.

Tiệm cafe của tôi tràn ngập sự yêu thương, ấm áp và hạnh phúc.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Và rồi phép màu đêm giáng sinh đã xảy ra.

Cũng lại là dáng người quen thuộc ấy, anh bước vào cửa tiệm, vẫn từ tốn và nhẹ nhàng.

Đứng trước mặt cô, anh lại mỉm cười như thế, nhưng lần này anh đã nhìn cô, nhìn rất lâu, rồi mới lên tiếng.

x: Chào cô, cách đây mấy tháng mình có gặp nhau rồi, cô nhớ tôi không?

- Vâng em nhớ ạ, anh là Park Jimin?

Jimin: Cô nhận ra tôi rồi sao?

Anh cười lớn, và điệu cười như híp luôn cả đôi mắt lại khiến tim cô trở nên thổn thức hơn.

- Anh muốn dùng gì ạ?

Jimin: Thật ra hôm nay tôi đến đây không phải để mua gì hết, tôi có chuyện cần nói với cô.

Cô như đơ ra đó, mở to mắt ngạc nhiên.
- Anh nói sao ạ?!?

Jimin: Kể từ lúc anh gặp em lần đầu tiên tại nơi đây, anh đã không thể nào ngừng nghĩ về em được.

Anh dừng nói đôi chút, và mắt họ chạm nhau như không muốn rời đi.

Jimin: Em nè, liệu em có thể cho anh một cơ hội được không?
--------------------------------------------
"Suốt khoảng thời gian sau đó, họ đã quen nhau trong âm thầm, thế nhưng đối với cô, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của thời thanh xuân."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @luvbangtan130613 🤣💚
Fic này nghe nó cứ nhè nhẹ nhờ, cơ mà tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro