Jeon Jihye x Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Jihye's pov*

bv: Boss! Chúng tôi đã bắt được cô ta rồi, đây chính là người của tổ chức bóng tối!

- Thả tao ra!!!

Tôi cố gắng vùng ra nhưng 2 tên này mạnh không tả nổi.

x: Thả cô ấy ra đi.
Bất chợt một giọng nói đầy quyền lực vang lên, chiếc ghế trước mặt tôi dần dần quay lại.

Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền, gương mặt sắc nét, ánh mắt anh ta lạnh lùng đúng chất một tổng tài...

Thì ra đây là mục tiêu của tôi, Jung Hoseok, tổ chức tập đoàn ánh sáng, hay còn được thế giới biết đến là tập đoàn sunshine.

Tôi được giao nhiệm vụ phải lấy cấp tài liệu quan trọng của công ty hắn, và khiến hắn phải phá sản.

Hoseok: Cô nhìn trẻ vậy mà trình độ cũng không vừa nhỉ, những kĩ năng rất là chuyên nghiệp, rất đáng khen.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Gương mặt cô từ sợ hãi đã lập tức chuyển sang cười mỉm, cô từ từ đứng dậy, hai tên bảo vệ kia định nhào đến nhưng Hoseok đã đưa tay kí hiệu đừng đến.

Rồi anh đưa mắt nhìn cô, dõi theo từng hành động và bước chân của cô.

- Có vẻ anh hơi chủ quan rồi đó giám đốc.

Hoseok: Có ư?
Anh vẫn thái độ ung dung đó mà nhìn cô.

- Hẹn gặp lại.

Vừa dứt câu, cô nhếch mép mỉm cười, tự lúc nào đã cởi trói từ phía sau, nhào đến phía anh, phóng lên bàn làm việc, và nhảy thẳng ra cửa sổ đằng sau lưng anh.

Lúc này hai tên bảo vệ nhào đến nhưng có lẽ không còn kịp nữa, vì nhìn ra chẳng thấy cô ấy đâu nữa.

Hoseok: Tôi rất mong được gặp lại em đấy, Jeon Jihye.

Vẫn phong thái đấy, anh ung dung mỉm cười như thể không có gì sợ hãi.
--------------------------------------------
*Jihye's pov*

- Aish! Tức chết đi được, chưa bao giờ lại bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ như này, không biết có bị sếp la không đây.

Tôi vội vàng vừa chạy vừa hóa trang để hòa lẫn vào dòng người đông đúc của Seoul.

Mà phải công nhận, mục tiêu lần này không phải dạng vừa tí nào. Jung Hoseok, lần tiếp theo gặp lại tôi chắc chắn sẽ thành công.

Tôi tự cười với chính mình và sau khi đã hòa vào dòng người, tôi chậm rãi bước đi...

Không lâu sau đó,

Tôi bị chuyển giao nhiệm vụ vì tổ chức đã không dám giao phó phi vụ khó khăn đó cho tôi nữa...
--------------------------------------------
Vào một lần tôi đang đi làm nhiệm vụ tại một quán bar lớn,

- Shit!
Tôi vô tình thốt lên khi nhìn thấy hắn, Jung Hoseok.

Giờ phải làm sao đây chứ?! Mục tiêu của tôi đang ngồi với hắn, tôi đã cố gắng bữa giờ để liên lạc với mục tiêu, hôm nay mới có dịp gặp mặt để lấy thông tin vậy mà...

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, rồi lẻn ra lại, tôi đang đứng suy nghĩ cách, thì bất chợt có người đụng vào vai tôi, tôi giật mình quay lại.

Tôi đã nhìn thấy hắn, tên tổng tài điềm tĩnh đáng ghét đó, đang ở ngay trước mắt tôi...

Hoseok: Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hắn ta mỉm cười một cách hiền lành nhìn tôi, tên này có vấn đề sao? Biết mình cố hại hắn rồi mà còn...

Hoseok: Lần trước gặp chưa có kịp giới thiệu, tôi là Jung Hoseok, còn cô là?

- Anh có bị sao không vậy? Tôi đã suýt hại anh phá sản đó! Giờ anh còn tỏ ra thân thiện? Anh muốn bắt tôi vô tù thì cứ nói thẳng, tôi không sợ đâu!

Hoseok: Chúng ta ra chỗ kia ngồi nói chuyện được chứ?

- Nè anh có nghe tôi nói gì không?!

Hắn như lơ đi lời tôi nói và nắm lấy cổ tay tôi kéo đi đến một cái ghế đá cũng khá gần đó.
--------------------------------------------
Khi đến nơi hắn ngồi xuống một cách ung dung, rồi vẫn bình tĩnh lên tiếng.

Hoseok: Cô ngồi đi.

- Không, mắc gì tôi phải nghe anh!

Vừa dứt câu tôi định lấy cây bút điện ra giật hắn thì... wtf?! Đâu mất rồi?!

Hoseok: Cô tìm cái này sao?

Hắn nở nụ cười tươi với đôi mắt híp, trên tay cầm cây bút của tôi, thật ra con người này có phải là người thường không vậy?! Hắn đã lấy nó từ lúc nào chứ?!

- Anh...

Hoseok: Cô ngồi đi, đừng cố chấp nữa.

Lúc này tôi dường như đã trở nên bất lực thế là đành nghe theo lời hắn.

- Anh muốn gì đây?!

Hoseok: Muốn biết tên cô.

- Jihye, Jeon Jihye.

Hoseok: Tôi biết nói này cô sẽ hơi sốc, nhưng liệu tôi có cơ hội được làm quen với em không?

- Anh đùa tôi sao?! Tôi nhắc lại! Tôi đã suýt hại anh đó, giờ anh muốn làm quen gì chứ?!

Hoseok: Bình tĩnh lại nào, em không nhớ anh sao, Jihye?

Tôi lắc đầu nhìn anh ta, cố lấy lại điềm tĩnh.

Hoseok: Vài tháng trước, em đã không đến.

- Đến?

Hoseok: Buổi xem mắt của chúng ta.

- Cái gì cơ?! Người đó là anh ă?! Cơ mà sao anh biết đó là tôi?!?
--------------------------------------------
Một chút hồi tưởng,

Thật ra mang tiếng là điệp viên vậy thôi, nhưng tôi chưa bao giờ bị bắt, hay bị phát hiện vì khả năng cải trang trời ban của mình.

Cho nên là tôi vẫn đi học, vẫn có bạn bè, ừ cũng không biết yêu đương là gì cả, và đơn nhiên là gia đình tôi cũng không biết chuyện tôi làm nghề này.

Chính vì vậy mà cách đây vài tháng, tự dưng mẹ tôi bắt tôi đi xem mắt, và tôi đã trốn bữa đó.
--------------------------------------------
Hiện tại,

Hoseok: Chuyện vì sao tôi biết em đó là bí mật, nhưng có chuyện này chắc chắn tôi phải nói cho em biết.

Tôi nhìn anh ta đầy thắc mắc.

Hoseok: Tôi yêu em.

Anh nhìn tôi với một nét mặt hoàn toàn khác, một gương mặt nghiêm túc, nhưng hiền lành, ánh mắt anh long lanh dưới ánh đèn đường, có khi là tỏa sáng hơn những ngôi sao lúc đó nữa...

Rồi anh tiến lại gần tôi, hơi thở anh mỗi lúc một gần mặt tôi, xưa giờ làm bao nhiêu nhiệm vụ cũng chưa bao giờ có cảm giác hồi hợp như lúc này...

- Xin lỗi, tôi phải đi đây!

Vừa dứt câu tôi lập tức đẩy anh ta ra, đứng dậy và chạy đi, tôi không thể nào vướng vào lưới tình với ai được, vì đó là điều cấm kỵ của tổ chức!
--------------------------------------------
Đêm hôm đó về, tôi đã mất ngủ thật sự, thật ra ngay từ lần đầu tiên gặp anh ta, tôi đã không thể ngừng nghĩ về anh ấy được.

Chỉ là không ngờ, anh ấy lại có cái cảm giác đó giống tôi, người ta gọi cảm giác đó là gì nhỉ? Yêu ư? Lạ thật!
--------------------------------------------
Thế nhưng không lâu sau đó, tôi bị ba mẹ phát hiện, và chúng tôi đã phải chuyển sang nơi khác để sống, tôi đã phải rất cố gắng để đi du học, và đưa cả gia đình qua theo.

Vài năm sau, tôi đã có công việc làm ổn định, nhưng có lẽ vẫn còn đơn phương anh thì phải...

Anh chính là mối tình đơn phương đầu tiên mà cả đời này tôi sẽ không quên anh đâu, Jung Hoseok.
--------------------------------------------
"Tôi đã đi tìm em suốt 5 năm sau đó, nhưng mọi thứ có vẻ xa tầm với quá, không biết giờ em đang ở đâu, làm gì, nhưng mà em biết không? Không cần biết em làm nghề gì, đã suýt hại tôi ra sao, tôi chỉ biết là em chính là người con gái đầu tiên mà tôi yêu, Jeon Jihye" - Jung Hoseok.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Going_Merry209 🤣💚
Sorry cô nha, tôi lâu ra chap quá hự hự :<<
Cho nên chap này tôi viết khá là dài, mong cô thích nó :vv
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro