Kim Yoonmin x Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Yoonmin's pov*

Taehyung: Anh xin lỗi...

Đó có lẽ là câu nói "ngọt ngào" cuối cùng mà tôi được nghe từ anh...
--------------------------------------------
Hiện tại thì,

Taehyung: Kim Yoonmin có phải cô cố tình hãm hại tôi không? Cái hôn ước này là như thế nào đây, hãy giải thích đi chứ!

- Anh à, em thật sự không biết gì về việc này hết...

Anh nhếch môi mỉm cười rồi nhìn tôi đầy khinh bỉ.
Taehyung: Thôi được rồi, nếu cô muốn thì tôi chiều thôi, nhưng với điều kiện, tôi vẫn sẽ có bạn gái ở ngoài, được chứ?

Nước mắt tôi bắt đầu rưng rưng nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong.
- Thích làm gì thì làm, Kim Yoonmin này từ lâu đã không còn thương anh nữa rồi!

Taehyung: Hẹn mai gặp lại, vợ-sắp-cưới.

Cái cách anh ngoảnh mặt đi rồi nhấn mạnh từng câu chữ, đã khiến cho nước mắt tôi trào dưng tựa lúc nào không hay...
--------------------------------------------
Chắc nói đến đây mọi người sẽ rất khó hiểu, thôi để tôi kể sơ lại mọi thứ...

Tôi, Kim Yoonmin, là thanh mai trúc mã của Kim Taehyung ngay từ khi chúng tôi còn rất nhỏ.

Anh ấy lớn hơn tôi 3 tuổi, và nói sao nhỉ, anh rất nổi tiếng ở trường đại học mà chúng tôi từng học chung.

Đúng vậy, tôi đã thích anh ấy cho đến tận năm tôi học đại học năm nhất, còn anh thì lúc nào cũng luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho tôi, nhưng có cảm giác như anh với em gái vậy.

Nhưng cũng vì độ nổi tiếng đó mà anh đã quen biết bao nhiêu người.
--------------------------------------------
Cho đến một ngày, trong một đêm tôi khá là say xỉn...
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

- Anh Taehyung!! Hức... Mở cửa cho em đi...

Taehyung: Yoonmin?! Em làm gì ở đây?! Em đã làm gì để ra nông nổi này vậy?
Anh ngạc nhiên khi thấy cô đập cửa trước nhà mình.

- Anh... hức... hỏi mắc cười ghê, em xỉn chứ sao nữa... haha... ha

Taehyung: Thôi thôi để anh đưa em về.

Bất chợt mặt cô tối sầm lại, có vẻ như nước mắt sắp trào dâng.
- Anh quên hôm nay là ngày gì sao...?

Anh lắc đầu ngơ ngác nhìn cô.

- Hôm nay... là ngày sin..

Cô chưa kịp dứt câu thì trong nhà đã vọng lên tiếng nói.
x: Oppa-ah!!! Ai vậy? Vô đây với em!

Taehyung: Chỉ là một người bạn thôi! Đợi anh xí!

Anh quay đầu lại nói lớn vô nhà, còn cô chỉ biết nhếch mép mỉm cười.
Taehyung: Em nói nay ngày gì cơ?

- Thôi không có gì đâu, em quên rồi.
Rồi cô lập tức quay mặt đi, anh liền nắm lấy cổ tay cô lại.

Taehyung: Nè, để anh đưa em về.

Cô dựt mạnh tay ra, rồi nói bằng chất giọng chắt nịch.
- Kim Taehyung! Tôi thích anh! Đồ tàn nhẫn!

Và rồi cô bước đi mạnh mẽ với hàng nước mắt trào dâng, còn anh như đơ ra đó, anh không níu kéo cô lại nữa.

Thay vào đó, anh nói nhỏ gì đó trong miệng, nhưng vẫn đủ làm cho cô nghe được: "Anh xin lỗi..."
--------------------------------------------
Suốt thời gian sau đó, cô đã rất thành công trong việc tránh mặt anh, cho đến một ngày, ngôi trường của cô bỗng rộn lên tin đồn...

"Ê mày có biết là Kim Taehyung đã từng..."

"Ê mày ghê thiệt ha, tao không ngờ được luôn..."

"Hotboy gì chơi kì vậy không biết..."

Bỗng nhiên anh bị mọi người nhìn với những ánh mắt kì thị, và một số người dần xa lánh anh, ban đầu anh định không quan tâm, cho đến khi,

y: Nè Kim Taehyung! Tao nghe nói mày từng đánh một người suýt chết luôn sao? Chơi trò gì nhục vậy man, thật không ngờ mà.

Anh lúc này trợn to mắt, mọi sự tức giận như dồn nén lên anh, anh quay lại, ép người đó vào tường, dơ nắm đấm lên, nhưng anh đã kìm mình lại.

y: Mày định đánh tao chết sao? Huh?

Anh lấy lại bình tĩnh, thả hắn ta ra, rồi hắn nhếch môi mỉm cười bước đi, vừa đi vài bước thì anh lên tiếng.

Taehyung: Là ai đã đi đồn chuyện này?

y: Con em gái yêu quý của mày đó, Kim-Yoonmin.

Hắn ta nhấn mạnh tên cô rồi bước đi, còn anh như chết đứng ra đó, tim anh đập rất nhanh, tay chân run lẩy bẩy, cứ như không tin vào sự thật vậy...
--------------------------------------------
Taehyung: Cô là cái thể loại gì vậy hả?! Có phải vì tôi không chấp nhận lại tình cảm của cô nên cô mới làm vậy không?

- Anh nói gì vậy em không hiểu?

Taehyung: Còn giả bộ giả nai sao, tôi tin em nên mới kể cho em về quá khứ đó để em có thể giúp tôi phần nào quên đi được nó, vậy mà giờ đây em lại đi nói cho cả thiên hạ biết?!?

- Anh à bình tĩnh lại em...

Taehyung: Đủ rồi! Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Anh bước đi trong cơn giận dữ, còn cô, cô đã khóc suốt một đêm, và quyết định chuyển trường, chuyển nhà ngay sau đó...
--------------------------------------------
*Yoonmin's pov*

Đến tận 3 năm sau, tôi được ba mẹ báo mình phải đi xem mắt, và hiện tại là vậy đó, tôi phải kết hôn với một người tôi rất thương, và người tôi rất thương đó lại rất ghét tôi.

Từ lúc kết hôn, tôi có cảm giác như mình đang sống cùng với ác ma vậy, anh ta hành hạ tôi lẫn thể xác và tinh thần. Bắt tôi làm bao nhiêu việc nặng trong nhà, rồi hay la mắng, mỉa mai,...

Thậm chí là lần đầu tiên của tôi khi bị anh ấy lấy đi cũng rất tàn nhẫn...

Nó đau đớn đến mức tôi đã không thể bước đi suốt mấy ngày liền, và người chăm sóc cho tôi là cô quản gia, còn anh đã không về suốt 1 tuần rồi.
--------------------------------------------
Đêm hôm đó,

Anh mở sầm cửa bước vào phòng, khiến tôi giật mình thức giấc.

- Anh về rồi sao...?
Tôi mơ màng dụi mắt nhìn anh, nhưng anh chỉ im lặng, đi từ tốn lại gần tôi, khiến tôi có chút rùng mình.

- Anh say huh?

Tôi dần dần nhận ra hơi rượu từ nơi anh, anh vẫn im lặng như thế rồi bất chợt anh đẩy tôi ngã nằm ra giường, rồi đè tay tôi ra 2 bên, anh đưa sát mặt lại gần mặt tôi.

Thiết nghĩ, thôi rồi, mới đi lại được có xí giờ mà hành thì chỉ có chết!

Taehyung: Anh xin lỗi...

Tôi mở to mắt nhìn anh, lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi, gương mặt hiền lành này, giọng nói ấm áp này, ánh mắt sâu thẩm này như nhìn xuyên qua tâm hồn tôi, thật sự rất nhớ...

- Anh Tae... ưm...

Anh bất ngờ hôn tôi, hôn sâu thật sâu, anh thậm chí còn đưa lưỡi vào trong, đến nỗi mùi rượu vẫn còn nồng nàn đâu đây.

Đến khi tôi mất hết dưỡng khí thì anh mới chịu dừng lại. Rồi anh lại nhìn tôi như thế.

Taehyung: Xin lỗi vì đã hiểu lầm em suốt mấy năm qua... Yoonmin à... thật sự xin lỗi em...

Anh dần dần buông tay tôi ra, định đứng dậy, nhưng tôi lập tức dùng hai tay đặt lên má anh.

- Không sao đâu, em tha lỗi cho anh mà. Em cũng xin lỗi vì hồi lâu có lỡ lớn tiếng với anh, chứ thật ra em còn thương anh lắm Taehyung à.

Taehyung: Suốt 3 năm qua, anh cũng đã suy ngẫm rất nhiều, anh nhận ra là anh không thương em, vì anh yêu em.

Và rồi chúng tôi hôn nhau thật lâu như thể không muốn rời...
--------------------------------------------
"Tình yêu đôi khi rất rất rất phức tạp, nhưng có những lúc, phải trãi qua nhiều gian nan, thử thách thì ta mới nhận ra đâu là tình yêu thật sự."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @mininini123 🤣💚

Lâu rồi tôi mới trả Rq, sorry mấy cô nhiều, do dạo này bận quá 😭😭

Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🤣💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro