Kim Hunuu x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hunuu's pov*

Aish! Cái tên hàng xóm đáng ghét, tại sao cứ mỗi thứ 6, thứ 7 hàng tuần là nhà hắn lại ồn ào như thế chứ!

Mà cứ hễ mình đi báo bảo vệ chung cư thì câu trả lời luôn là: "Xin lỗi cô, người nhà đó thật sự rất đặc biệt, chúng tôi không thể làm gì khác."

Tức thiệt chứ rốt cuộc đó là ai!
--------------------------------------------
Nói rồi tôi quyết định đi qua đập cửa nhà hắn.

- Nè!! Mở cửa ra cho tôi!! Có biết giờ này là giờ người khác ngủ không vậy?!

Tôi đứng đập tầm 1 phút 30 giây thì mới có người ra.

x: Cô tìm ai?

Tôi ngước mắt lên nhìn, đơ ra đôi chút, tại sao... tên đáng ghét này lại đẹp trai đến vậy chứ...

x: Sao đơ ra luôn rồi. Do tôi đẹp quá hả?

- Hả?! Đồ ảo tưởng! Anh có thể nào im lặng cho tôi ngủ được không?

Hắn nhìn tôi hồi lâu, rồi cuối xuống, đưa sát mặt lại vào mặt tôi, hơi thở của hắn phà vào tôi, khiến tôi lùi nhẹ.

x: Không.

- Tại sao?

x: Cô có muốn nhập tiệc không?

- What the... bộ anh điếc hả?!

x: Tối thứ 7 mà, chill đi cô gái.

Rồi hắn tiến lại gần tai tôi, nói nhỏ.
x: Tôi, Park Jimin đây, có thể khiến em chill theo nhiều cách khác nhau đó.

Tôi lập tức đẩy hắn ra, lớn tiếng.
- Đồ biến thái!

Rồi tôi quay lưng về nhà, tức thiệt chứ!
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, khi tôi đang đứng khóa cửa chuẩn bị đi làm.

Jimin: Chủ Nhật mà cũng đi làm sao?

- Giật hết cả mình!

Tôi quay lại nhìn thấy tên đáng ghét đó đứng khoanh tay tựa lưng vào cửa, so với tối hôm qua thì trong hắn ăn mặc lịch sự như này có vẻ đẹp trai hơn rất nhiều...

- Anh định hù chết tôi hả?! Tên biến thái.

Jimin: Nè tôi có tên đàng hoàng đó nhé, Jimin, là Park Jimin.

- Sao cũng được, tên biến thái.
Rồi tôi lập tức bước đi thật nhanh, còn hắn hét lớn từ xa.

Jimin: Khoang đã! Tôi chưa biết tên cô?!

- Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết!!

Đúng là tên hàng xóm phiền phức mà.
--------------------------------------------
Tôi thật ra làm việc bán thời gian ở một tiệm cafe, và tôi khá thích công việc này, vì tôi rất thích cafe và bánh ngọt, thật tuyệt vời...

Jimin: Thì ra là làm việc ở đây sao?

Tôi ngước mặt lên nhìn,
- Anh đã bám theo tôi sao? Tên biến thái này.

Jimin: Tôi chỉ vô tình đi chung đường với cô thôi, đừng căng thẳng thế chứ cô gái của tôi.

- Anh đừng nghĩ anh đẹp thì thích nói gì là nói nhé, ai là của anh chứ!

Jimin: Thì ra là cũng công nhận tôi đẹp sao?

- Ờ sao cũng được, anh order lẹ đi, còn có khách khác nữa.

Sau khi lấy đồ ăn thức uống, hắn quay bước đi nhưng vẫn quay lại nhìn tôi mỉm cười một cái.

Haizzz phải chi cái tính hắn cũng đẹp như mặt hắn thì tốt biết mấy nhỉ.
--------------------------------------------
Chiều hôm đó, tôi tan làm khá muộn, đang mệt mỏi lê bước về nhà thì thấy phía trước là một cô gái, trong có vẻ giàu có, sang trọng và đẹp nữa...

Đi được một đoạn thì cô ta dừng ngay trước cửa nhà tên đáng ghét kia, chắc là bạn gái hắn chăng?

Không biết sao nhưng sao tôi thấy cứ buồn buồn vậy nhỉ, thế rồi với bản tính tò mò tôi cố tình cuối xuống cột dây giày, xong đi chậm lại.

Jimin: Cô đến đây làm gì?

y: Jimin oppa!

Tôi mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cô ta nhào đến ôm choàng lấy cổ anh ta.

Tôi chán ngấy mấy cảnh yêu đương này lắm, nên vội chạy vô nhà, đang loay hoay mở cửa thì bất chợt!

Hắn từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh tôi, quay mặt tôi lại, rồi vát tay ngang qua vai tôi, sau đó cuối xuống thì thầm vô tai tôi.

Jimin: Làm ơn, giúp tôi lần này đi, tôi hứa là sẽ không tổ chức tiệc nữa.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu, thì hắn bất chợt hôn nhẹ vào má tôi, khiến tôi có chút giật mình nhẹ.

Jimin: Nè! Cô nhìn cho rõ đây! Đây chính là bạn gái của tôi, vì vậy đừng bám theo tôi nữa.

y: Thế còn lời hứa hôn...

Jimin: Cái đó là do ba mẹ tôi thôi, còn tôi nói không là không!

Cô ta mặt giận dữ, mắt có vẻ hơi rưng rưng nước mắt, hết nhìn hắn ta rồi nhìn qua tôi.

y: Cô thật quá đáng! Tại sao lại cướp Jimin của tôi chứ!!

- Thứ nhất, anh ấy không phải của cô. Thứ 2, tôi chả cướp gì cả, là anh ấy tự bám theo tôi. Thứ 3, hãy tự nhìn lại bản thân mình đi, vì sao anh ấy lại chọn tôi thay vì cô, đúng không?

Tôi nhếch môi mỉm cười, còn cô ta chỉ biết dậm chân mạnh xuống đất tỏ vẻ tức tối, sau đó liền bỏ đi.
--------------------------------------------
Jimin: Wow, cô ngầu thật nha, thiệt không ngờ.

- Anh bỏ tay ra khỏi người tôi được chưa?

Anh ta lập tức bỏ ra.
Jimin: Xin lỗi, xin lỗi. Cơ mà, cảm ơn cô nhiều nhá!

- Ừ sao cũng được, miễn anh đừng làm ồn nữa là ok rồi, thôi tôi đi vô nhà đây.

Jimin: Khoang đã! Ít nhất thì hãy cho tôi biết tên cô được không?

- Là Hunuu, Kim Hunuu.

Bất chợt anh ta cười nhẹ.
- Anh cười gì chứ?!

Jimin: Không có gì, chỉ là thấy tên cô dễ thương quá thôi.
Mặt tôi chợt đỏ lên nhẹ.

- Cảm... cảm ơn...

Jimin: Cô mà cũng biết ngại sao, dễ thương thiệt.

- Đừng có kêu tôi dễ thương nữa coi, tên biến thái này!

Bất chợt anh ta đẩy nhẹ lưng tôi chạm vào cửa, đưa hai tay ngang qua mặt tôi dựa tay vào cửa anh ta từ từ cuối xuống gần mặt tôi.

Jimin: Đã bảo tôi không phải tên biến thái rồi mà.

- Rồi rồi không gọi anh vậy nữa, cho tôi vô nhà được chưa?

Jimin: Từ ngày mai Park Jimin tôi, sẽ quyết tâm theo đuổi em, Kim Hunuu à, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn hồi nãy, em yên tâm.

Rồi anh ta nhếch môi mỉm cười, sau đó quay lưng đi vào nhà.

Nói sao nhỉ, sự thành thật trong giọng nói của anh ta đã khiến tim tôi đập nhanh thật sự...
--------------------------------------------
"Này cô gái không được hiền cho lắm, em có biết là tôi đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi không?

Tôi thật ra có một địa vị rất cao, với cả tôi cũng khá là ham chơi, gái thì cũng không thiếu, nhưng cho đến khi gặp em. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt đánh mất chính mình, tôi muốn dẹp bỏ đi mọi cuộc chơi.

Điều duy nhất tôi muốn làm chính là, nhất định phải khiến em trở thành người phụ nữ của mình." - Park Jimin.

--------------------------------------------
Au: Trả cô @ivyhndo 🤣💜
Tiếp tục ủng hộ toi nhá :>>

Well, bắt đầu trả lại Rq rồi nè, do là tôi thi xong sớm haha 😂💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro