Kim Saeji x Park Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Saeji's pov*

Haizzz, Park Jimin, anh đúng là đồ tàn nhẫn, anh biết không?

Tôi đứng đơ ra đấy, lại nhìn thấy cảnh anh ôm ấp với "cô bạn gái mới" của anh, hay còn biết đến là "bạn thân cũ" của tôi, Lee Nari...

x: Nè em gái! Còn nghĩ đến tên khốn đó sao?!

Bất chợt ai đó đập nhẹ vào đầu tôi, khiến tôi giật bắn mình.

- Aish! Đau đó!

x: Kính ngữ đâu??

- Dạ vâng, em xin lỗi.

Đây, anh trai tôi, Kim Namjoon, người lúc nào cũng tỏ ra dữ dữ vậy thôi, chứ tính ổng tốt lắm.

Namjoon: Nào, mình về nhà thôi, đứng xem mấy cảnh này làm gì.

- Nae.
--------------------------------------------
Nói sao nhỉ? Chuyện này, cũng khá là phức tạp đó...
--------------------------------------------
Vài tháng trước, chắc tầm 5 tháng,

Namjoon: Hey! Saeji, đi mua đồ dùm anh mày đi!

- Sao anh không tự đi mà mua đi.

Namjoon: Anh đang bận sáng tác nhạc rồi, đi đi mà nhaaaaaa~

Ổng bắt đầu cái giọng điệu năn nỉ, với ánh mắt và cái má lúm đồng tiền đó.

- Rồi rồi, em đi liền đây, đừng làm vậy nữa, nhìn mệt quá.

Namjoon: Thanks em gái!

Tôi tung tăng đi mua đồ, thì bất chợt đã bắt gặp anh ấy, một tiền bối mà tôi thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm liền, nhưng lại chưa có đủ dũng khí để nói ra...

y: Ủa Saeji, đi đâu đây?!
Giọng nói này, lẫn đi đâu được chứ, con bạn hơi thân của tôi, Lee Nari.

- Đi mua chút đồ thôi.

Nari: À ra vậy, nè chẳng phải đó là anh jimin đó sao?

- Ờ...

Nari: Thôi nào đừng có nhát như vậy nữa, đi nói chuyện với ổng đi, cũng mấy năm rồi chứ ít gì.

Rồi bất chợt nó đẩy tôi về phía đó, xém chút nữa là té rồi, hên là có anh vịnh lại...

Jimin: Cô có sao không?

- Khô... Không... ạ...

Jimin: Ủa Kim Saeji đúng không?

- Anh b... biết em ạ?

Jimin: Em là em gái của Kim Namjoon đúng chứ?

Anh nở nụ cười với ánh mắt híp lại, khiến tim tôi như muốn nổ tung luôn.

Jimin: Em có muốn đi uống chút gì không? Rồi anh kể cho em nghe.

- Dạ cũng được ạ...

Và đó là lần đầu tiên, tôi đã chính thức được nói chuyện với anh.
--------------------------------------------
Namjoon: Ya! Kim Saeji, tại sao giờ này mới về?! Có biết là anh đợi lâu lo lắm không hả?

- Em đi gặp bạn một xí ă mà.

Namjoon: Ai? Con Lee Nari ă hả?

- Vâng.

Namjoon: Không hiểu sao, nhưng mà anh mày cứ thấy ác cảm với nó thế nào ấy.

Lại câu thoại quen thuộc, không biết ổng sao, chứ tôi thấy nhỏ cũng tốt mà, nên tôi cứ thế mà đổi chủ đề luôn.

- Mà thiệt chứ, không ngờ em có ông anh nổi tiếng vậy luôn.

Namjoon: Gì đây? Muốn đòi mua gì hả?

- Không có gì, chỉ là em không ngờ độ thông minh của anh lại nổi tiếng khắp cả trường vậy luôn.

Namjoon: Đây có phải là em tui thiệt không vậy? Suốt mấy năm qua em ở đâu mà lại không biết chứ?

- Thôi không có gì, đồ của anh nè, em lên phòng đây.

Namjoon: Aish con này, nay tự nhiên ăn trúng cái gì vậy không biết.

Rồi tôi vui mừng chạy lên phòng, phóng lên giường sau đó nhảy múa các thứ các kiểu, hạnh phúc như mới vừa nhặt được vàng vậy đó.
--------------------------------------------
Sau đó thì, tôi và anh Jimin đã trở nên hơi thân thân, bằng một cách nào đó.

Nhưng mà cho đến ngày tôi định tỏ tình với anh, ừ thì thấy anh và Nari nắm tay nhau, họ đã thấy tôi, nhưng lại bước ngang qua tôi luôn...

Namjoon: Aish! Đừng có khóc nữa coi, khóc chiều giờ chưa đủ hả?
Anh vừa la, vừa đưa giấy cho tôi.

- Nhưng... hức... Em không nín được... hức 😭😭

Namjoon: Bởi ta nói, ngay từ đầu đã không ưa con nhỏ đó rồi, với thằng kia nữa, khốn...

- Anh à! Em ổn mà, anh hứa đừng có làm gì đó... hức... em đi ngủ đây.

Anh chỉ gật đầu, sau đó tôi đã khóc cả một đêm...
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Ding dong*
Namjoon: Saeji!! Có người kìa!!

- Nae!!
Tôi vội vàng chạy xuống nhà.

- Dạ tìm ai v...
Tôi đơ ra khi nhìn thấy anh, Park Jimin, bất chợt anh ôm chặt lấy tôi.

Jimin: Saeji-ah, anh xin lỗi...

- Anh sao vậy ạ?

Jimin: Xin lỗi vì đã lơ em, xin lỗi vì đã rời bỏ em, và xin lỗi vì đã làm tổn thương em...

Tôi cảm nhận được giọng nói anh có chút run, và ngắt quãng, khóc sao...?

- Anh vô nhà đi rồi mình nói chuyện.

Namjoon: Ai đến vậy?
Tôi chưa kịp trả lời thì.

Namjoon: Mày đến đây làm gì?

Jimin: Để xin lỗi...

Namjoon: Về đi!

- Anh! Anh lên lầu đi, để bọn em nói chuyện.
Mặt anh bỗng giận dữ rồi quay lưng đi.
--------------------------------------------
Jimin: Thật ra thì Namjoon đã kể anh nghe hết mọi chuyện.

- Dạ?

Jimin: Em thích anh đúng chứ?
Tôi im lặng gật đầu.

Jimin: Anh cũng thích em, thật lòng đó...

Tôi mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
- Thế còn Nari?!?

Jimin: Tại vì hồi lâu, cái ngày em hẹn anh ra công viên đó, anh đã định sẽ tỏ tình với em, nhưng...
--------------------------------------------
Hồi tưởng,

*Jimin's pov*

- Hẹn gặp lại anh sau nha.

Jimin: Ok, tí nữa gặp.

Thế rồi tôi cúp máy, đi chuẩn bị quà cáp thật kĩ càng và đã ra sớm hơn xí để đợi em.

Đợi tầm 5p thì có ai đó đã vỗ vai tôi.
Jimin: Saeji...

Nari: À không em là Lee Nari đây ạ.

Jimin: Hình như là bạn thân của Saeji?

Nari: Dạ đúng rồi ạ.

Jimin: Có chuyện gì sao?

Nari: Thật ra em không định nói cho anh đâu, nhưng mà với tư cách là bạn thân, em thấy cậu ấy làm chuyện này sau lưng anh thì cũng không ổn lắm.

Jimin: Chuyện gì cơ?

Nari: Bộ anh không biết là Saeji có bạn trai rồi sao ạ? Cậu ấy đang quen một người ở bên nước ngoài, nhưng lại bảo là chán nên mới muốn tìm một bạn trai ở Hàn đó.

Vừa nghe xong câu nói đó, tim tôi như vỡ tan ra thành từng mảnh vậy, tôi như đơ ra không biết nói gì thì.

Nari: Kìa, cậu ấy đến rồi.

Lúc đó, tôi không biết trong đầu nghĩ gì mà liền nắm lấy tay của Nari, rồi đi ngang qua Saeji như không quen biết em...
--------------------------------------------
Hiện tại,

*Saeji's pov*

- Ra là vậy sao...
Bất chợt anh nắm chặt lấy tay tôi.

Jimin: Nhưng rồi sáng nay, Namjoon đã nói cho anh nghe sự thật. Anh thật sự xin lỗi em Saeji à, xin lỗi vì đã không tin tưởng em, em có thể cho anh một cơ hội được không?

- Nhưng còn Nari...

Jimin: Ngay từ đầu anh đã không thích, anh quen nó chẳng qua là để quên em thôi, anh đã chia tay rồi.

- Em...

Jimin: Anh yêu em.

Rồi trong phút giây im lặng, anh áp hai tay lên má tôi, anh tiến dần lại phía tôi, đến khi sắp chạm rồi thì.

Namjoon: Hey, hey, hey! Mày làm gì em gái yêu quý của tao đó?!?

Tôi bật phá ra cười vì sự bảo vệ thái quá của ông anh, còn Jimin thì lập tức buông tôi ra.

Tôi nhìn vào ánh mắt của Namjoon.
- Anh à, cảm ơn anh.

Namjoon: Ờ...

Ổng đơ ra hồi lâu xong tự nhiên chạy cái ào về phòng, điều đó lại khiến tôi cười lớn hơn nữa.

Jimin: Ủa có vụ gì vậy?

- Có một sự thật là anh em hay bị ngại mỗi khi em nói cảm ơn đó.

Jimin: Ồ vậy sao...

Lúc đấy không biết tôi nghĩ gì, nhưng lập tức đã tấn công anh trước, ừ thì là hôn thôi, mấy cô đừng nghĩ xa xôi :>
--------------------------------------------
"Tình yêu không có lỗi, lỗi ở mấy đứa bạn thân (bị hãm)" :>>

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Loca_Loca_ 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro