Jang Hyewon x Kim Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Amiko's pov*

Tại một căn hộ nọ, có 2 con người đang ngồi xem phim chung, cô dựa đầu vào vai anh, anh ôm ngang vai cô.

Namjoon: Hyewon nè.

- Hmm?

Namjoon: Có ai nói với em, anh là người đàn ông may mắn nhất vũ trụ này chưa?

Cô nhìn anh hoang mang.
- Gì vậy ông, nay văn chương gì nữa. Cơ mà may mắn gì?

Namjoon: Vì có được em.
Rồi anh mỉm cười nhìn cô, với cái má lúm đồng tiền gây sát thương cao.

- Aish! Bớt sến đi ông tướng!

Namjoon: Quen nhau cũng lâu rồi, gọi một tiếng anh có chết không? Anh lớn hơn em đó.

- Lớn hơn có nhiêu tháng đâu mà.

Rồi anh tỏ vẽ làm nũng.
Namjoon: Anh cũng biết tổn thương đó *mắt giả bộ long lanh*

- Rồi thưa anh đi ngủ thôi, trễ rồi, mai còn đi làm nữa.

Anh lập tức cười tươi trở lại rồi hôn nhẹ vào môi cô.
Namjoon: Anh yêu em.

- Em cũng yêu em nữa, nào đi thôi.

Và cứ thế một ngày bình yên nữa lại trôi qua cho đến khi...
--------------------------------------------
*Hyewon's pov*

Uầy tự nhiên nay được nghỉ việc sớm, hay là lên công ty ổng tạo bất ngờ nhỉ.

Thật ra thì tôi và ổng là bạn học cũ, ổng thì được cái nhà có điều kiện nên ngay từ khi ra trường đã được làm tổng giám đốc.

Còn tôi thì nhà cũng bình thường thôi à, không có gì đặc sắc lắm, nên tôi chỉ làm thêm ở tiệm cafe thôi, tại cũng không muốn lợi dụng ổng hay gì.

Chúng tôi quen nhau khi vừa học năm hai, năm đầu ổng theo đuổi tôi dữ dội luôn, ban đầu tôi không có chịu, thật ra thì tôi đã từng ghét đàn ông lắm...

Nhưng thấy ổng cũng chịu khó... Mãi suy nghĩ vu vơ thì chẳng mấy chốc đã đến công ty rồi.
--------------------------------------------
Tôi bước đến văn phòng anh, định xông vô tạo bất ngờ thì.

- Namj...

Tôi đã nhìn thấy, anh đang nằm trên ghế sofa, và người phụ nữ đang ngồi trên người anh chính là tình địch của tôi suốt mấy năm đại học, cô ta đã luôn ganh ghét với tôi.

- Han Misoo...?

Misoo: Hi~ Hyewon đó sao?

- X... xi... xin lỗi vì đã làm phiền!
Tôi đóng cửa lại thật mạnh rồi chạy đi, tựa lúc nào hai hàng nước mắt đã chảy dài.

- Đàn ông ai cũng như ai hết! Tôi hận mấy người!

Đây có lẽ là lí do vì sao tôi từng ghét đàn ông đến vậy, và tôi trở nên lạnh nhạt hơn cũng bởi vì...
--------------------------------------------
Cái cảnh tượng này,

5 năm về trước,

- Con về rồi đ...
Tôi đơ người ra vì cảnh tượng trước mắt.

xx: Ủa con gái anh đó hả, sao anh bảo tối nó mới về?

Ba: Con à, nghe ba giải thích...

- Mẹ thì đang nằm viện... tôi thì lo đi làm thêm kiếm tiền, và giờ đây ông lại làm vậy sao?! Đi ngoài đường chưa đủ, nay còn dắt về nhà?! Tôi hận tất cả đàn ông trên đời này!!

Đêm hôm đó tôi chạy đến bệnh viện, nằm bên mẹ tôi chỉ biết khóc mãi thôi, ngay sáng hôm sau thì nhận được tin ba tôi mất vì tai nạn xe, mẹ tôi đã khóc rất nhiều.

Nhưng tôi đã giấu mẹ tất cả sự thật vì không muốn mẹ phải buồn thêm, do bệnh tình mẹ nặng quá rồi...

Cũng chính năm đó, Namjoon đã xuất hiện và giúp đỡ gia đình tôi.
--------------------------------------------
Chính vì vậy tôi mang ơn ổng rất nhiều, và cũng mất khá nhiều thời gian để tôi có được lòng tin nơi ổng vậy mà giờ đây...

a: CẨN THẬN!!

*Rầm!*

Tôi giật mình nhận ra điều gì đó, cả người tôi như nhẹ bổng, mình đang bay trên không trung sao... Ouch! tại sao lại đau đến vậy, cơ thể mình...

Namjoon: Hyewon!!! Nè!!! Đừng nhắm mắt lại đừng!!!

- Namj...
Bóng tối, tất cả chỉ còn là bóng tối...
--------------------------------------------
*Namjoon's pov*

Đôi bàn tay tôi nhuộm đầy máu của em ấy, tôi run bần bật không ngừng.

Tôi đã hứa với lòng, em mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết chết con phò kia, tôi chỉ nhớ là mình đang ngủ trên ghế sofa, cho đến khi Hyewon bất ngờ đập cửa vô, cũng hên là em cứu tôi kịp lúc đó...

bs: Người thân của bệnh nhân Jang Hyewon?

Tôi lập tức nhào đến.
Namjoon: T-t-tôi đây...

bs: Cô ấy không sao hên là đưa vô đây kịp thời, cậu đi rửa tay đi rồi hẳn vào thăm.

Namjoon: Cảm ơn bác sĩ.
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát.

Tạ ơn trời, em không sao...
--------------------------------------------
Vài năm sau đó,

*Amiko's pov*

- Aish! Tên hậu đậu Kim Namjoon!!

Namjoon: Sao vậy bà xã?! Anh đây anh đây!! Em sao vậy?! Thèm ăn gì hả?! Hay đau ở đâu?! Hay...

- Nè! Ông có cho tôi nói không?

Namjoon: Sao anh nghe.

- Tại sao lại để đồ bừa bộn thế này, có biết là tôi xuýt té rồi không?

Bất chợt anh quỳ xuống ôm lấy bụng cô rồi nói nhỏ.
Namjoon: Aaaa~ ba xin lỗi con huhuhu, bảo mẹ tha lỗi cho ba đi, ba sợ T.T *Giả bộ khóc.

- Thôi đừng diễn nữa, được rồi, không la nữa, bữa sau cẩn thận lại.

Rồi anh đứng dậy, ôm cô thật chặt vào lòng, do là bụng cũng chưa lớn nên là ôm vẫn bình thường, anh cuối xuống hôn vào đầu cô.

Namjoon: Xin lỗi em vì tất cả, và cảm ơn em vì đã khiến anh trở thành người may mắn nhất cũng như người cha hạnh phúc nhất vũ trụ.

- Rồi bắt đầu lại sến...

Anh liền bỏ cô ra khỏi cái ôm mà thay vào đó lại cuối xuống hôn vào môi cô, thật lâu...

Namjoon: Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Anh bỗng mở to mắt ngạc nhiên rồi nói lớn.
Namjoon: Ôi con ơi!!! Cuối cùng mẹ cũng chịu nói yêu ba rồi này, hạnh phùc quá T.T *Khóc thiệt luôn*

- ... *đơ*
--------------------------------------------
"Nói sao nhỉ? Tình yêu là một chuỗi sự kiện phức tạp (vcl), hãy cố gắng vượt qua để có thể đi đến được với happy ending. :>>"

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Peach_Sexy77 🤣💚

Tiếp tục ủng hộ tôi nha 💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro