Won Hye Young x Min Yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: There is SE. 🚫
--------------------------------------------
*Young's pov*

- Yoongi-ah
Sau khi nằm lăn qua lăn lại được 10 phút tôi vẫn không ngủ được, nên liền kêu anh, người đang ôm gọn tôi vào lòng.

Yoongi: Hmm...?
May thay anh còn thức, anh trả lời tôi trong trạng thái mệt mỏi, có vẻ là sắp ngủ đến nơi rồi.

- Anh có mệt lắm không? Hay để mai em kể cũng được.

Yoongi: Anh không sao... em kể đi, anh nghe.

Rồi anh từ từ mở mắt, nhìn anh như đang cố gắng lắm vậy, thấy thương ghê luôn, nhưng mà nếu không nói ra chắc mình cũng không ngủ được mất.

- Thật ra hôm nay em có coi một bộ phim, về một cặp đôi rất ư là đẹp đôi luôn.

Bất giác anh mỉm cười nhẹ trong trạng thái mơ màng, rồi hôn lên đầu tôi.

Yoongi: Giống anh với em ghê.

- Ya! Anh này để em kể tiếp.

Anh gật đầu, nhưng vẫn trong trạng thái vùi vào trong đầu tôi.

- Nhưng mà họ lại không đến được với nhau, vì sau đó nữ chính bị mất trí nhớ cho nên là...
Tôi chợt thấy hơi nghẹn lại.

Yoongi: Đó là lí do vì sao, cô gái của anh không ngủ được huh...?

Bất chợt tôi rưng rưng nước mắt rồi chỉ biết ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào trong lòng ngực anh. Rồi anh ôm chặt tôi hơn, xoa xoa lưng tôi.

Yoongi: Đó chỉ là phim thôi mà, em đừng suy nghĩ nhiều quá, anh vẫn luôn ở đây bên cạnh em đấy thôi.

- Em biết... nhưng mà...

Yoongi: Nào nào đừng khóc chứ, ngủ đi, anh yêu em...

Anh nói trong tông giọng thì thầm, chắc anh cũng mệt lắm rồi, nằm trong lòng anh tôi cũng yên tâm hơn mà chìm sâu vào trong giấc ngủ.

- Em cũng yêu anh.
Tôi nói nhỏ.
--------------------------------------------
Gặp được anh và quen anh chắc có lẽ là cơ may lớn nhất cuộc đời của tôi, tôi một mình sống ở thành phố Seoul này không có người thân bên cạnh, cũng may là vào lúc tôi suy sụp nhất, anh đã bước đến bên đời tôi và giúp đỡ tôi.

Chúng tôi quen nhau cũng gần 9 năm rồi, và chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi và anh đã có thể cùng nhau bước lên lễ đường, thế nhưng mà cuộc đời, đâu phải như chuyện cổ tích đâu, nhỉ...?
--------------------------------------------
Bây giờ là 11:50 tối,

Tôi đang ngồi trước cửa phòng bệnh, nước mắt tôi không thể nào ngừng chảy được, tại sao chứ...? Tại sao lại là anh? Tại sao lại không phải là tôi?

Cầu trời anh không bị gì, Yoongi nè, anh đã nói là sẽ luôn bên cạnh em mà phải không...?

x: Won Hye Young?

Tôi giật mình nhìn lên, giọng nói này là...
- Bác- bác gái?!

Mẹ anh Yoongi, người mà ngay từ đầu đã không thích tôi, và có lẽ cho đến bây giờ, cũng vậy.

Mẹ Yoongi: Cô có thể nào buông tha cho con trai tôi được không?!

Mẹ anh bỗng quỳ xuống trước mặt tôi với hai hàng nước mắt chảy dài, tim tôi lúc này như ngừng đập vậy.

- Bác gái à, bác đứng dậy đi, con-

Mẹ Yoongi: Bác sĩ bảo thằng nhỏ bị mất trí nhớ rồi...

- Không... Không thể nào...
Tôi lập tức phóng thẳng vào phòng anh, anh ngồi đó rồi giật mình đưa mắt nhìn tôi.

Nước mắt tôi giàn dụa, lập tức tôi nhào đến ôm chặt lấy anh rồi khóc nức lên.

Tôi thấy anh xoa xoa lưng tôi, nhưng những gì anh nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy.

Yoongi: Cô không sao chứ...?

Tôi mở to mắt ngạc nhiên rời khỏi cái ôm, tôi nhìn anh, giọng tôi bắt đầu run lên.
- Yoongi-ah...

Yoongi: Tôi xin lỗi, nhưng tôi hiện tại không nhớ được gì hết.

Rồi anh cười gượng nhìn tôi, nụ cười đó, tôi phải làm sao đây, kết thúc thật rồi sao...
--------------------------------------------
Sau đó thì tôi đã rời thành phố, và quay trở về quê nhà của mình, nếu mọi người thắc mắc vì sao tôi không cố gắng giúp anh nhớ ra tôi-

Thì đó là bởi vì bây giờ không còn ai bảo vệ tôi khỏi mẹ anh nữa, tôi thật sự không có đủ dũng khí...
--------------------------------------------
2 năm sau,

Tôi cuối cùng cũng có đủ dũng khí để quay trở lại thành phố Seoul để tìm một công việc ổn định hơn.

Cũng chính hôm đó, tôi đã nhìn thấy tin anh chuẩn bị kết hôn... Đây cũng chính là lí do vì sao mẹ anh không thích tôi "Môn đăng hộ đối", nói ra mà thấy đau lòng đến lạ.

Giờ đây ngoài đường phố ngập tràn tin tức về hai tập đoàn lớn nhất nhì xứ Hàn, đang chuẩn bị tấp nập cho hôn lễ của anh và cô ta.

Tôi ngước mắt nhìn lên hình cưới của anh, trong anh cười hạnh phúc thật sự...

- Yoongi-ah, cho dù có phải sống trong đau đớn, nhưng đổi lại được nụ cười hạnh phúc đó của anh, thì em cũng mãn nguyện lắm rồi.
--------------------------------------------
*Amiko's pov*

Và rồi cô quay bước đi, với hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng vẫn cố nói nhỏ một điều gì đó.

- Vậy là câu chuyện của chúng ta kết thúc bằng việc nam chính bị mất trí nhớ sao...?

Cô khẽ mỉm cười chua xót cho số phận của mình.
--------------------------------------------
"Thật lòng xin lỗi em, cô gái lạ mặt, lúc em ôm lấy tôi rồi khóc, tôi cứ có cảm giác quen thuộc đến lạ, nhưng thật sự là tôi không thể nhớ ra em được. Tôi cũng đã cố đi tìm em nhưng mà 2 năm sau đó, tôi vẫn không biết em là ai, nên cũng đã bỏ cuộc. Hi vọng nếu có kiếp sau, tôi sẽ được gặp lại em." - Min Yoongi

--------------------------------------------
Au: Trả cô @blacpeachy_ 😭💚

Tiếp tục ủng hộ tôi nha 💜💜

Lâu rồi tôi không có viết SE, giờ viết lại muốn khóc quá, một đứa bias Suga như tôi phải làm sao 😭💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro