Mint x Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aisshh!!! Đã trễ đến vậy rồi sao?!
Cô nhìn lên đồng hồ, vội vã thu dọn đồ đạc.
- Cái tên giám đốc nhà anh! Hại tôi phải về muộn!
Bỗng ai đó ho nhẹ, gằn giọng, khiến cho cô giật mình, quay lại.
Jungkook: Cô gọi tôi?

- À dạ em chào giám đốc... Em có gọi gì đâu ạ... Thôi em đi về trước đây.
Cô liền chạy ra khỏi cửa, thì bị anh níu tay lại.
Jungkook: Giờ này tối rồi, để tôi chở cô về.

- Dạ không cần đ...

Jungkook: Đi về hoặc bị đuổi việc.
Cô chưa kịp dứt câu đã nghe anh nói vậy, đành ngậm ngùi đi theo.
--------------------------------------------Suốt quãng đường đi, anh không nói gì đúng chất một tổng tài lạnh lùng.

Nhưng nói gì thì nói, cô thật sự rất nể anh, anh chỉ cách cô vài ba tuổi, nhưng lại làm giám đốc tại một công ty lớn nhất nhì xứ Hàn này, lại là còn một người hết sức đẹp trai, tài giỏi, thế nhưng có một sự thật khiến cô khá bất ngờ, là sự lạnh lùng của anh khiến anh chưa bao giờ trãi qua mối tình nào...

Jungkook: Cô đang nghĩ xấu gì về tôi đúng không?

- À dạ?!? Đâu có đâu ạ!! Em chỉ đang...

Jungkook: Tới rồi.
Lại một lần nữa, cô chưa kịp dứt câu, cô vội vàng sửa soạn đồ đạc bước ra xe,
- Em cảm ơn giám đốc.
Vừa quay lưng đi thì,
Jungkook: Khoan đã!
Cô liền quay mặt lại.
- Dạ sao ạ?

Jungkook: Nhà cô có gì ăn không?

- Dạ?!? À... Ừm... Chỉ có mì gói thôi thưa giám đốc.

Jungkook: Vậy cũng được, cô vô nhà trước đi, tôi đi cất xe.

- Dạ... Vâng ạ...
--------------------------------------------
Jungkook: Nhà cô gọn gàng thật.

- Dạ em cảm ơn giám đốc.

Jungkook: Thật ra thì ở ngoài, cô không cần lịch sự đến vậy đâu, cứ xưng anh em bình thường được rồi.
Cô khẽ gật đầu.

Rồi mọi thứ lại bắt đầu chìm trong im lặng, hai người cứ thế mà ngượng ngùng cấm cúi ăn mì, thấy thế nên Mint đã quyết định phá vỡ bầu không khí, biết là anh rất ghét ai hỏi đến chuyện này, nhưng cô thật sự rất tò mò...
- Tại sao anh chưa bao giờ quen ai ạ?
Anh nhìn cô, rồi im lặng trong giây lát, mà chẳng nói câu gì.

Mint's pov:
Chết rồi! Tự nhiên hỏi vậy, hình như hồi xưa có người hỏi vậy nên bị đuổi việc luôn thì phải...

Cô ngồi đầy lo lắng, thì đáp lại sự lo lắng ấy của cô là một điều khiến cô hết sức bất ngờ.
Jungkook: Vì từ xưa đến nay, tôi chỉ để ý đến duy nhất một người mà thôi.

- Ồ... Chắc là cô gái đó may mắn lắm nhỉ, à mà thôi để em dọn chén bát cho, anh đi về đi ạ, cũng trễ rồi.
Cô liền đổi chủ đề rồi vội đem mọi thứ vào trong bếp, thì bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm choàng qua eo cô từ sau lưng, khiến cô giật bắn mình.
Jungkook: Em thật sự ngốc đến vậy sao, hả Mint?

- Dạ...?!?!

Jungkook: Em thật sự không nhận ra anh sao?

- Xin lỗi giám đốc nhưng em...
Jungkook: Cho dù mai này có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh sẽ chỉ thích duy nhất mỗi em mà thôi...
Cô bỗng giật mình rồi đơ trong giây lát, câu nói này, quen lắm, quen thật sự... Cách đây mười mấy năm, cũng đã từng có người nói như vậy, cho đến khi người ta đi du học từ sớm...

Đó là cả tuổi thanh xuân của cô, một người anh kết nghĩ chơi thân từ nhỏ, luôn bên cạnh và yêu thương cô, là người đầu tiên cô thích, chỉ không ngờ là bây giờ lại có thể gặp lại.
- Tại sao anh giấu em cơ chứ...
Nước mắt cô đã lưng chừng.
Jungkook: Vì anh sợ sẽ đối mặt với em, vì ngày trước em cứ đòi anh ở lại, nhưng anh không thể và em đã nói "Jeon Jungkook một khi anh đã bước lên máy bay, thì chúng ta không còn là anh em gì nữa!".

- Lúc đó chúng ta còn nhỏ, em có lỡ nói vậy thì anh cũng phải hiểu chứ!

Jungkook: Dù là còn nhỏ hay đã lớn, thì mọi lời nói của em anh đều nhớ như in, đều trân trọng mọi thứ về em, và cho đến bây giờ, anh vẫn thích em như lời anh đã hứa Mint à...
Cô không nói gì, chỉ muốn khóc thôi, anh liền quay cô lại mặt đối mặt, đưa tay áp lên hai bên má của cô, lau nhẹ đi giọt nước mắt.

Jungkook: Em có muốn cho anh một cơ hội?
Cô khẽ gật đầu, và anh tiến dần đến bờ môi cô, hai người hôn nhau nhẹ nhàng cho đến nồng cháy, có cảm giác như không muốn rời môi nhau. Anh nới lỏng cà vạt, rồi từ tốn cởi chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô, từng nút, từng nút một. Anh vừa đưa tay xoa nhẹ đôi hồng đào của cô, khiến cô có chút rùng mình, lại vừa hôn dần xuống cổ cô, khiến cô có chút rên nhẹ. Rồi cứ thế anh bồng cô vào phòng ngủ và rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cái kết vẫn là con Au bị đuổi ra ngoài =))) Mà thật chất là do nó cũng chả biết viết H nhiều =))) 😂😂
--------------------------------------------
"Có lẽ suốt cả đời này, khó mà tìm được một người như thế, một người vì thương ta mà chẳng bao giờ để ta buồn, một người vì yêu ta mà lúc nào cũng lặng thầm quan tâm."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @jeonseagull_0109 🤣💚
Cảm ơn cô vì đã ủng hộ nhá, saranghae 😍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro