Won Myung Seo x BTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ à... Tại sao...??
Cô bây giờ hai mắt đã sưng hết cả lên, do cô đã khóc suốt cả một đêm hôm qua...
- Mẹ xin lỗi con Seo à, thật sự xin lỗi con. Hi vọng con sẽ sống hạnh phúc...
Nói rồi, cánh cửa kính xe được kéo lên, đi rồi... đi thật rồi... mẹ cô đã để cô lại đây, nơi căn biệt thự rộng lớn này, với 7 vị hôn thê mà cô bị ép gả lúc nào không hay...
--------------------------------------------
Ngày hôm qua,
- Mẹ, tất cả những người này là ai? Chuyện này là sao vậy?
Cô đang cảm thấy đầy bức rức khi mà cô đang đi chơi, bỗng bị bắt về nhà và phải ra mắt 7 con người lạ mặt đang ngồi trong nhà cô cùng với mẹ cô.

RM: Tụi con đã quyết định rồi thưa mẹ vợ, ngày mai sẽ đám cưới luôn.

- Cái gì mà mẹ vợ? Đám cưới? Bộ mấy anh có vấn đề gì sao?

Jimin: Em đừng lo, bọn anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà.
Cô nhìn mẹ mình, nhưng mẹ cô lại không có phản ứng gì, cô lập tức, đầy bực bội đi lên phòng. Và sáng ngày hôm sau, thật sự, cô đã bị rơi vào 1 cuộc hôn nhân được sắp đặt...
--------------------------------------------
Hiện tại,
V: Seo à, mở cửa cho anh đi, em đừng có khóc nữa, ít nhất hãy xuống ăn tối cùng bọn anh đi mà.

- Tôi không thân thiết gì với mấy người hết! Cho tôi về nhà đi!

J-Hope: Xuống ăn tối đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện, được chứ?
Cô nghe câu đó, cũng có chút tin tưởng, bụng cũng đang kêu gọi cồn cào, cho nên cũng đành cắn răng chịu đựng mà đi xuống bàn ăn.
--------------------------------------------
Tại bàn ăn rộng lớn,
Jin: Hôm qua tụi anh cũng chưa giới thiệu được gì, thì anh là anh cả của gia đình này, anh tên là Seokjin.

Suga: Tôi là Yoongi.

Jin: Cái thằng này, mày nói thêm vài câu thì chết ai à? Xin lỗi em, thằng này nó hơi ít nói, em gọi là nó là Suga cũng được.

J-Hope: Chào em, anh là Hoseok, anh em sinh đôi với Namjoon, em gọi anh là J-Hope cũng được.

RM: Chào, anh là Namjoon, em có thể gọi anh là RM.

Jimin & V: Chàoooo, bọn anh cũng là sinh đôi đây, anh là Jimin, và anh là Taehyung nhưng em cũng có thể gọi anh là V.

Jungkook: Chào em, anh là Jungkook, anh là em út của gia đình.

Cô chỉ cười mỉm, rồi vô thẳng vấn đề.
- Vậy mấy anh có thể cho tôi biết là vì sao lại có cuộc hôn nhân này không? Và tại sao lại là tôi? Với một lúc 7 người chứ?

RM: Chuyện là mẹ em nợ gia đình anh một khoản tiền khá lớn.

J-Hope: Và có một sự thật là ba mẹ bọn anh cũng đang trong giai đoạn hối thúc bọn anh phải kết hôn.

Jimin: Cho nên bọn anh có tìm hiểu đôi chút về em.

Jin: Và anh đã đứng ra nêu lên ý kiến về việc vừa giúp mẹ em xóa nợ, vừa giúp bọn anh được lợi, nhưng em yên tâm, bọn anh sẽ không làm gì em đâu Seo à.

V: Do là thật sự mà nói, bọn anh không tin vào con gái cho lắm, quen bao nhiêu người, rốt cuộc cũng toàn là lợi dụng...

- Thế tại sao lại là tôi?

Jungkook: Không biết nữa, chỉ là khi nhìn thấy em... bọn anh đều có cảm giác rất lạ...

Tất cả thành viên còn lại: *Gật đầu đồng tình với Jungkook*

- Thôi tôi ăn no rồi, cảm ơn vì bữa ăn, tôi đi lên phòng đây.

Cô buồn bã đi lên phòng, mặc kệ biết bao ánh mắt cứ nhìn theo bước cô đi.
--------------------------------------------
Tối hôm đó,
Hình như cô sốt cao tận 40℃, cảm thấy trong người khó chịu, đưa tay lấy ly nước thì chẳng may nó bị rơi xuống, hên chỉ là ly nhựa. Thì y như rằng vài phút sau đó, đã nghe thấy tiếng gõ cửa:
Jimin: Seo à, em ổn chứ, anh nghe thấy có tiếng vỡ đồ, anh vào được không?

Cô bây giờ thật sự, nói không ra hơi nữa rồi... Cứ ngỡ anh sẽ đi mất, ai ngờ anh lấy chìa khóa phòng mở cửa và phóng vào. Lúc này đây, cô nhìn anh thở gấp từng nhịp, còn anh thì đơ ra đấy vì bộ dạng cô lúc này, cô chỉ mặc trên mình cái áo sơ mi trắng form rộng, đủ để che hết đầu gối, và chỉ mặc quần nhỏ bên trong, cộng thêm việc người cô đang nóng ran và thở gấp nhìn anh...

Jimin: Em bị sốt sao?
Anh liền nhào tới, đặt tay lên chán cô, cô chỉ gật đầu.
Jimin: Để anh đi lấy thuốc cho em.
--------------------------------------------
Cô bây giờ đã hạ được nhiệt, thật sự rất mừng vì lúc đấy có anh ở đó, kì lạ thay, cô dù nằm đó, nhắm mắt mãi nhưng vẫn không tài nào ngủ được, thì cô lại cảm nhận được anh cứ im lặng ngồi đó mãi không đi, cô cũng tò mò, mà ngồi dậy nhìn anh.
- Sao anh lại chưa đi? Tôi ổn rồi mà.
Anh không nói gì chỉ cứ nhìn cô mãi, rồi từ từ, anh tiến lại gần cô...
- Anh... Ưm...
Cô không biết vì sao, bản thân lại bị cuốn vào đó... Nụ hôn cứ thế mà mãnh liệt dần... Rồi cô từ từ ngã người nằm xuống, còn anh ngồi trên, rồi anh bắt đầu cởi áo sơ mi của cô ra, nhưng cô liền che lại.
Jimin: Đừng che lại mà, em đẹp lắm...
Anh lúc này cũng như cuốn vào đó, rồi cứ thế tiếp tục cho đến gần sáng, nhưng anh biết cô sợ mà vẫn giữ lại lần đầu cho cô... Hai người chỉ đơn giản là hôn, để lại vết hôn, và nhìn ngắm cơ thể nhau...
--------------------------------------------
Sáng hôm sau, tại bàn ăn,
Jin: Ủa 2 đứa kia đâu rồi?

Suga: Tối qua ân ái, giờ bệnh hết ngủ ở trên rồi.

Jungkook: Sao anh biết?

V: Ừ lạ ghê, Đường ca mà cũng quan tâm nữa sao?

Suga: Tại tối qua Jimin nó qua phòng anh lấy thuốc, cho nên...

RM: Cho nên?

Suga: Anh tò mò đi theo coi sao, vậy thôi.

Cả đám nhìn Suga mà cười như được mùa, nhưng rồi J-Hope lên tiếng.
J-Hope: Thằng Jimin này! Nó nhanh thật, chắc từ giờ mỗi người một ngày đi, anh em nhể.

Cả đám: *Gật đầu đồng tình*
--------------------------------------------
"Trên đời này, mọi thứ xảy ra, đều có lí do của nó..."

--------------------------------------------
Au: Thanks cô @loveshipperkpop vì đã ủng hộ 🤣💚
Thiết nghĩ, mô tuýp kiểu này mà làm longfic chắc hay ấy... Có nên không nhỉ... 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro