Park Hari x Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hari's pov*

x: Em không sao chứ?!

- T-tôi ổn, c-cảm ơn..

x: Để tôi đưa em xuống y tế.

- Thôi không cần đ-
Tôi chưa kịp dứt câu thì đã bị bồng lên...
--------------------------------------------
Vài tiếng trước,

Yera: Tiền phạt đâu?
Tôi đang đi thăm quan trường mới thì đột nhiên bị chặn lại.

- T-t-tiền gì ạ?
Là một đám con gái, trong có vẻ như tiền bối khối trên thì phải.

Yera: Ơ cái con này, nè giải thích cho nó đi!

y: Chắc mày học sinh mới nên không biết, đây là Han Yera, chị đại của cái trường này. Bất cứ ai bước chân vô phạm vi này đều phải trả tiền, hiểu chưa?

Tôi giả vờ gật đầu như hiểu chuyện rồi dùng tông giọng nhẹ nhàng.
- Em học sinh mới nên không biết, em sẽ rút kinh nghiệm lần sau ạ...

Tôi cố gắng tỏ ra điềm tĩnh hết sức có thể, nhưng kém may mắn thay, tôi bị ăn ngay một cái tát!

Yera: Mày còn cãi, đánh nó cho tao!
Shit! Không hay rồi! Bọn họ lập tức nhào đến đánh tôi.

- Cứu!! Có ai không!?!

Yera: Mày hét cũng vô nghĩa thôi, chả ai dám đụng đến tao đâu, hahaha
Aish cái giọng cười đó, nếu như không phải vì lời hứa với ba mẹ thì giờ con nhỏ này chết chắc với mình rồi.

x: Nè! Dừng tay lại!
Chỉ một giọng nói đó thôi mà bọn họ dừng lại thật sao? Tôi liền mở mắt ra xem con người quyền lực ấy là ai.

Thật không thể tin được, bà chị đanh đá bỗng hóa bánh bèo rồi...
Yera: Oppa-ah~ anh hãy nghe em giải thích đã, chuyện không như anh nghĩ đâu.

Anh ta liền hất cô ta ra rồi chạy đến đỡ tôi dậy.
x: Em không sao chứ?!
...
--------------------------------------------
Hiện tại,

Yera: Jungkook-oppa, anh bồng con nhỏ xấu xa đó đi đâu vậy?!

Jungkook: Đi đâu là chuyện của tôi!
Vừa dứt câu anh ta chạy thật nhanh, để lại bà chị đanh đá đang tức giận đứng đó, trông hài chết được.

Jungkook: Có thiệt là không sao không đó?

- Thật ra thì tôi là con nhà võ đó, nên anh không cần lo. Mấy người đó đánh như gãi ngứa ấy mà.

Jungkook: Thế sao lại không chống lại?

- Aish! Do lỡ hứa với ba mẹ rồi.

Jungkook: Hứa?

- Nè anh với tôi không quen biết, tại sao tôi lại phải kể cho anh nghe tất cả chứ?

Anh ta không nói gì, chỉ nhún vai như kiểu "tôi cũng không biết nữa".

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến nơi.
--------------------------------------------
Sau khi kiểm tra xong thì đúng là tôi không bị gì thật, nhưng cái tát đó thì có vẻ hơi đau nhẹ, nên là cũng cần chườm đá sương sương.

- Sao anh không đi đi, ngồi đây đợi tôi làm gì?

Jungkook: Thì lỡ giúp rồi giúp cho tới chứ, em là học sinh mới chắc còn nhiều bỡ ngỡ. Có gì để tôi hướng dẫn cho.

- Thôi được rồi, tôi ổn, cảm ơn. Cơ mà cái chị gì đấy có vẻ thích anh?

Jungkook: À, đó là Han Yera. Cách tốt nhất thì em nên tránh xa nó ra. Anh có từ chối rồi mà nó vẫn cứ bám đó chứ.

- Mà vụ tiền bạc gì đấy là sao? Nhà trường không nói à?

Jungkook: Nói vậy thôi, Yera là con của hiệu trưởng đó, với cả đó chỉ là một hình thức bắt nạt ma mới của nó để được mọi người sợ thôi.

- Nên mọi người mới im luôn sao? Thế còn anh thì sao?

Jungkook: Thật ra thì anh là người đầu tiên không bị dọa ấy. Cơ mà thà bị nó đánh còn hơn nó thích, sợ lắm em ạ.
Vừa dứt câu, tôi và anh ta cùng cười khúc khích, cái ông này cũng thú vị thật.
--------------------------------------------
Một thời gian sau đó, tôi cũng đi học bình thường, tôi thích nghi khá nhanh, cũng có bạn bè mới nữa. Mà thân nhất là với cái ông anh Jungkook đó.

Nhưng mà vì thân nên cũng cực...

Vào một ngày Jungkook bị ốm, và tôi đang trên đường đến thăm,

Y: Yah! Đứng lại đó.
Aish, cái giọng này...

- *nhẹ nhàng quay lại*

Yera: Mày chính là lí do vì sao Jungkook-oppa bỏ tao! Con nhỏ đáng ghét! Nhào vô đánh nó cho tao!
Phiền thật sự, giờ đã lỡ mua cháo rồi, tới muộn thì mắc công hâm nóng lại lắm...

- *Nói nhỏ* con xin lỗi ba mẹ.

5 phút sau,

Yera: M-m-mày được lắm, t-t-tao sẽ phục thù!! Đi thôi bọn bây!

Yếu mà cứ đòi ra gió, chán thật, haizzz. Hi vọng mai mọi người vẫn còn đi được, nãy em có hơi lỡ tay.

Cơ mà tính ra mình đâu có thất hứa, mình chỉ hứa không đánh nhau trên trường thôi mà, còn này là chặn đánh ngoài đường nên mình chỉ tự vệ thôi.
--------------------------------------------
*Ding-dong*

Tôi đứng đợi tầm 5 phút thì mới có người ra mở cửa.

- Aigoo~ Jeon Jungkook thường ngày đâu mất rồi?
Trong anh tàn đi hẳn, chắc bệnh nặng lắm.

Jungkook: Aish, đừng hỏi nhiều nữa, vô nhà đi.

- Rồi rồi, tôi có đem cháo đến cho anh nè.

Mà tính ra đây là lần đầu tiên tôi được đến đây, mọi thứ có vẻ gọn gàng hơn tôi nghĩ.

- May quá, cháo còn nóng.

Jungkook: Huh? Em nói gì cơ?

- À kh-không có gì, vào bàn ăn đi!
Tốt nhất là không nên cho anh ấy biết để làm gì, mắc công ổng lại lo thêm.

Cơ mà giờ nhìn lại mới thấy, cái phong cách ăn mặc này đúng là không chê vào đâu được...

Huh? Tim mình đang đập mạnh sao... Cái cảm giác gì đây...

Jungkook: Hari - Hari... Hari!!!

- H-h-hở?! Vụ gì?!

Jungkook: Đầu óc em đang bay đi đâu vậy? Nãy giờ anh nói gì em có nghe không?

- Xin lỗi, đang suy nghĩ chuyện học hành thôi, anh nói gì?

Jungkook: Haizzz, đút cho anh ăn đi.

- Anh đùa tôi đấy à? Lớn rồi, có tay thì tự ăn đi chứ!

Jungkook: *ánh mắt long lanh* Thì lỡ chăm người bệnh rồi, chăm cho tới đi 🥺

- Aish, phiền ghê!
Nói rồi tôi cũng cầm lấy tô cháo rồi đút cho ổng ăn, lúc này nhìn như em bé luôn á tin được không trời.
--------------------------------------------
Sau một thời gian chăm sóc rồi cho ổng đi ngủ, tôi nhìn như mẹ chăm con ấy!

Thì tôi quyết định đi về, nhưng ngay khi vừa đi được mấy bước thì lại nghe thấy ổng nói mớ.

Jungkook: Park Hari... A-anh yêu em...
Tôi mở to mắt đầy ngạc nhiên và tim thì bỗng đập liên hồi, nhưng tôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước đi.

- Haizzz! Cái ông anh phiền phức! Nhưng mà em cũng yêu anh.
--------------------------------------------
"Đôi khi tình yêu nó lại cứ đến vào những lúc ta không ngờ nhất."

--------------------------------------------
Au: Trả cô @jxjdmsnsx 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro