Park Sorin x Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sorin's pov*

Sau một ngày mệt mỏi vừa về đến nhà,

- Hôm nay chịu về nhà rồi sao?
Tôi lẩm nhẩm trong miệng, thở dài, rồi đưa mắt nhìn vào đôi giày được quăng lung tung của hắn trước thềm nhà.

Tôi đang định bước vào phòng mình như mọi khi thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ bên phòng hắn.

Hôm nay còn đem cả ph-phụ nữ về sao?

Tò mò tôi bước qua xem thì y như rằng, họ đang ân ái với nhau trên giường.

Rõ ràng là ghét. Mà sao bản thân lại có chút khó chịu thế này?
--------------------------------------------
Vài tháng trước,

Jeon Jungkook, chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn JK một trong những tập đoàn lớn nhất Châu Á.

Nhưng đồng thời cũng là một mafia khét tiếng, chuyên sát gái và chưa bao giờ nương tay với bất cứ ai chống đối.

"Chắc ai xui xẻo lắm mới cưới hắn ta." Đó là những gì tôi đã từng nghĩ.

Và bây giờ tôi chính là con xui xẻo đó.
--------------------------------------------
- K-k-kết hôn?! Nhưng sao lại là t-t-tên đó chứ? Ba mẹ không đùa con chứ?

Mom: Sorin-ah, thật ra thì gia đình người ta để mắt đến con. Ba mẹ cũng không biết tại sao nữa, nhưng hôm qua ba mẹ cậu ấy có đến nhà và thương lượng...

- Vậy là ba mẹ bán con sao?

Mom: Không, con đừng nghĩ vậy. Mà con cũng biết uy thế của họ rồi đó. Thật ra ba mẹ có từ chối, nhưng họ đã đe dọa và...

Tôi thấy mẹ tôi rưng rưng và bắt đầu khóc nức lên, ba liền ôm lấy mẹ. Thấy vậy tôi cũng đau lòng mà nhào đến ôm lấy họ.

- Thôi con hiểu rồi, ba mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng sống tốt.
--------------------------------------------
Và rồi đám cưới của tôi diễn ra khá hoành tráng, dòng họ gia đình hai bên, nhà báo mọi nơi, plapla. Có điều hắn không ưa tôi và tôi cũng ghét hắn.

Mãi đến sau này khi tôi biết ba mẹ hắn cũng không phải ác đến mức độ nào.

Mà chỉ là họ bảo từ lúc nhìn thấy tôi từ vài năm về trước, khi tôi đứng ra bảo vệ cho đứa bạn mình.

Họ đã biết tôi chính là người đó, người có thể thay đổi con trai họ.

Nhưng ba mẹ chồng à, mọi người sai rồi...
--------------------------------------------
Ngày kết hôn, sau khi về lại nhà hắn,

Jungkook: Xin lỗi vì cuộc hôn nhân này.
Tính ra hắn cũng tốt tính đó chứ? Nhưng tôi chỉ gật đầu.

Jungkook: Mà cô cũng đừng có ảo tưởng hay kỳ vọng điều gì ở tôi. Tiền thì tôi không thiếu, thích bao nhiêu thì dùng, nhưng tuyệt đối-
Hắn lạnh lùng nhìn vào mắt tôi.

Jungkook: Đừng xen vào đời sống riêng tư của tôi!
Hắn nhấn mạnh từng chữ, khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi xin rút lại câu khen hồi nãy...

- Đừng lo, đến cả tôi còn không muốn kết hôn nữa là. Với cả tiền của anh, tôi-đếch-cần! Tôi về phòng trước.
Tôi quay mặt đi, định bước đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại, rồi hắn đẩy tôi chạm lưng vô tường.

- ouch! Tên khốn nhà a-
Tôi chưa kịp dứt câu thì đã bị hắn cưỡng hôn, hai tay bị hắn giữ chặt đồng thời chân cũng vậy.

Tôi không biết làm gì chỉ biết cắn thật mạnh, hắn liền giật ra và môi đã chảy máu...

- Xin lỗi tôi kh- *chát*

Hắn tát tôi. F*ck! khốn nạn. Nhưng tôi chưa kịp nói gì thì lập tức hắn bóp lấy mặt tôi, với một tay thì tôi không đủ sức để chống lại...

Jungkook: Cô cũng thú vị lắm đó. *Nhếch môi mỉm cười* lần đầu tiên mới có một người phụ nữ dám lên mặt với tôi rồi còn làm tôi bị thương nữa.

Tôi lúc này dù uất ức vẫn phải giữ lại trong lòng, nếu hắn mà đánh nữa thì ba mẹ sẽ biết tôi bị thương, họ sẽ lo lắng lắm.

Jungkook: Mèo cắn mất lưỡi cô rồi hửm? Sao không lên mặt với tôi nữa đi?

- X-x-xin l-lỗi...
Tôi cố gắng nói trong cái xiết chặt của hắn.

Jungkook: Hên cho cô là nhìn cô cũng chán, nên tôi không có hứng làm gì cô cho lắm. Từ nay việc ai nấy lo đi, nếu ba mẹ tôi có muốn gặp cô hay gì đó cũng phải báo cho tôi. Trừ việc đó ra thì thích đi đâu làm gì tuỳ, đừng để tôi gặp rắc rối là được. Hiểu chưa mèo con?

Hắn lập tức buông tôi ra, tôi chỉ biết gật đầu. Rồi hắn bước đi, tên đáng ghét...
--------------------------------------------
Tính đến thời điểm hiện tại thì tôi đã sống ở đây được 1 vài tháng rồi. Dù không ưa nhau nhưng hắn vẫn quan tâm tôi? À mà không, thật ra là có lí do cả thôi.

Jungkook: Hôm nay tôi dẫn cô đi mua đồ.

Tôi đang nằm trong phòng thì hắn đột nhiên bước vào. Tôi giật mình ngồi dậy.
- Anh không cần đâ-

Jungkook: Chẳng qua là do đêm nay có hẹn phải đi ăn với ba mẹ tôi thôi. Tôi không thể để họ thấy bộ dạng bình thường của cô, nhìn chán chết đi được.

Ra cũng là vì bố mẹ anh ta thôi ư.
- Tôi biết rồi.
--------------------------------------------
Trong lúc mua sắm, anh ta không ngừng thả thính những cô gái xung quanh. Ugh mệt ghê mình đã không biết lựa đồ hiệu rồi mà còn để mình tự lựa.

- B-bộ này đ-được không?
Hắn lắc đầu ngán ngẩm, rồi thở dài.

Jungkook: Nè đi lấy bộ nào đẹp nhất cho cô này dùm tôi.
Hắn quay qua nói với chị nhân viên ở đó.
--------------------------------------------
Sau một thời gian,

- Đ-được chứ?

Jungkook: Cô lâu thật s-
Hắn ngước mắt lên nhìn tôi và như đơ ra giây lát.


To be continued :))))

--------------------------------------------
Au: Trả cô @Gangster_69 🤣💚
Tiếp tục ủng hộ tôi nha 🥰❤️

Chap này có vẻ dài haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro